Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 09:09 GMT+7

"Xin lỗi Việt Nam!"

Biên phòng - Từ khi tạp chí Hankyoreh công bố tài liệu về tội ác của lính Nam Triều Tiên gây ra trong chiến tranh Việt Nam, nó đã làm cho nhiều người day dứt, đau khổ. Cũng từ đó, phong trào "Xin lỗi Việt Nam!" luôn được nhiều người dân Hàn Quốc quan tâm với mong muốn được tha thứ về những hành vi vô nhân đạo trong quá khứ.

vg4x_9a
Xe bọc thép của Sư đoàn Mãnh Hổ đi càn quét trong chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Nước mắt trong mưa

Đầu tháng 12-2016, tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong cơn mưa nặng hạt, nhiều người Hàn Quốc đã quỳ lạy và rơi nước mắt. Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn 50 năm trước đây đã xảy ra cuộc thảm sát những người dân vô tội của lính Nam Triều Tiên. Tại đài tưởng niệm, tấm bia đá khắc tên 430 người dân như 430 ánh mắt vẫn đau đáu nhìn cuộc đời không chớp.

Lịch sử như những cột mốc cắm trên lộ trình đi về phía trước của con người. Cột mốc lịch sử đó có lúc bị lãng quên, chứ không hề mất đi. Người dân và báo chí Hàn Quốc bắt đầu đề cập lại vụ việc và hỏi những người cha, anh của họ đã làm gì? Gây tội ác như thế nào trong chiến tranh Việt Nam từ tài liệu nghiên cứu của Tiến sĩ Ku Su Jeong, chuyên nghiên cứu về lịch sử Việt Nam.

Trả lời báo chí, Tiến sĩ Ku Su Jeong cho biết, bà sang Việt Nam học khoa sử, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Luận văn thạc sĩ của bà nghiên cứu về "Sự can dự của Quân đội Hàn Quốc vào cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam". Đi đến 100 làng, xã ở miền Trung, bà đã giật mình và hoảng sợ vì những tội ác man rợ mà lính Nam Triều Tiên gây ra vào năm 1966, là năm bà mới ra đời.

Tiến sĩ Ku Su Jeong quyết định công bố tài liệu nghiên cứu của mình trên tạp chí Hankyoreh 21, ra số đầu tiên vào ngày 23-11-2000 và đã tạo ra một "cơn sóng" lớn. Một số cựu binh Hàn Quốc từng gây tội ác dã man đã sám hối và thú nhận hành động tội ác của mình. Cực điểm của sự kiện này, đó là hơn 2.000 cựu chiến binh của Hàn Quốc đột nhập tòa soạn tạp chí Hankyoreh để hành hung phóng viên, đập phá tài sản. Nhưng từ đó, nhiều người dân Hàn Quốc bắt đầu biết rõ sự thật và muốn nói lời xin lỗi đối với các gia đình nạn nhân ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2000, Tiến sĩ Ku Su Jeong đã phát động phong trào "Xin lỗi Việt Nam!". 

Nỗi đau còn mãi

Trong chiến tranh Việt Nam, lính chư hầu Nam Triều Tiên với lý tưởng mỹ miều là "sứ mệnh bảo vệ hòa bình thế giới". Đơn vị Mãnh Hổ đóng quân ở Quy Nhơn, Bạch Mã đóng ở Phú Yên và Lữ đoàn 2 thủy quân lục chiến Thanh Long còn gọi là Rồng Xanh đóng quân tại Quảng Ngãi, Hội An (Quảng Nam). Sau 50 năm nhắc lại, người dân miền Trung vẫn còn nói câu: "Ác nhất là lính Đại Hàn".

Hồi đó, chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 3 đến 6-12-1966), lính Nam Triều Tiên đã tiến xuống làng Bình Hòa, huyện Bình Sơn và tàn sát dã man những người dân thường trên người chỉ mặc chiếc áo rách, nón lá cũ mèm, đi chân trần, trong tay không có một tấc sắt. Theo các nhân chứng còn sống sót kể lại, vào lúc 4 giờ sáng ngày 3-12, nhiều người nông dân nghèo chuẩn bị ra đồng để cày cấy, bù vào những ngày đói kém, thiếu gạo, không còn một thứ gì để ăn. Lính Nam Triều Tiên từ khu vực đồi Châu Rê, Núi Dâu đã tiến thẳng vào xóm. Tại nhà của ông Trắp, lính Nam Triều Tiên xông vào đâm chết 15 người, trong đó, 4 người trong gia đình của ông Trắp không ai sống sót. Trong đợt tàn sát dã man này, lính Nam Triều Tiên đã sát hại 430 người dân vô tội ở xã Bình Hòa, trong đó có 104 người già, 269 phụ nữ, 174 trẻ em.

Trước vụ thảm sát tại Bình Hòa, lính Nam Triều Tiên còn gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và làng Bình An, nay thuộc xã Tây Vinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Năm 1966, báo chí nước ngoài đã mô tả, lính Mỹ và Nam Triều Tiên khi đánh vào Bình An đã sống trong tâm trạng hãi hùng nhất, vì chạm phải lực lượng quân giải phóng kiên cường.

Ngày 7-2-1966, sau khi bao vây Bình An, lính Nam Triều Tiên đã điên cuồng trả thù những người dân vô tội. Ông Nguyễn Tấn Lâm, một nhân chứng sống sót kể lại: "Lính Đại Hàn bảo chúng tôi đi theo tới đám ruộng ở xóm 1, thôn An Vinh. Tới nơi thì thấy có 20 gia đình cũng chờ sẵn đó rồi. Bọn lính hò hét và bắn như mưa vào đàn bà, trẻ em và xác người chồng chất lên nhau. Tại chợ Sông Cạn, thôn Nhơn Thuận, bọn lính dồn 33 người vào góc chợ và xả súng bắn. Bọn lính dồn 90 người dân vào góc vườn nhà ông Trương Niên và xả súng bắn. Tổng cộng 1.004 người dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già đã bị lính Nam Triều Tiên thảm sát trong vòng vài ngày.

Tiếng khóc ai oán im bặt dưới làn đạn, nhưng 50 năm sau đã len vào tâm trí của một thế hệ trẻ hậu chiến tranh ở đất nước Hàn Quốc.

sjxl_9b
Những người Hàn Quốc quỳ lạy xin người dân Việt Nam tha thứ cho cha, anh của họ vì đã gây ra nhiều tội ác trong quá khứ. Ảnh: Hà Anh

Đối diện sự thật và mong tha thứ

Đầu năm 2016, báo chí Việt Nam đưa tin, tại xã Tây Vinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định, Giáo sư Roh Hwa Wook, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập quỹ hòa bình Hàn - Việt đã quỳ lạy người dân Việt Nam xin tha thứ cho tội lỗi mà lính Hàn Quốc đã gây ra trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh đó được truyền thông Hàn Quốc phản ánh rộng rãi. Đó là những hoạt động nằm trong phong trào "Xin lỗi Việt Nam!".

Những người Hàn Quốc khi sang Việt Nam viếng các nạn nhân trong các vụ thảm sát đã mang theo bức tượng Pieta Việt Nam để bày tỏ sự sám hối. Nhiều người dân và các tổ chức xã hội của Hàn Quốc đã vẽ nhiều bức tranh, tạc những bức tượng thể hiện sự hối lỗi. Quỹ hòa bình Hàn - Việt đã trao tặng 52 hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng, trong đó có nhiều bức ảnh từ phong trào "Xin lỗi Việt Nam!".

Đầu tháng 10 vừa qua, tại thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tên, "Chuyện một làng quê - Phong Nhất - Phong Nhị" của Koh Kyeong Tae. Triển lãm với 20 bức ảnh được Hạ sĩ J. Vaughn, thuộc đơn vị Thủy bộ số 3 của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chụp vào năm 1968. Những tấm ảnh nói về cuộc thảm sát tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam do lính Đại Hàn gây ra.

Ông Kim Yeongman, cựu binh Lữ đoàn Rồng Xanh từng gây tội ác ở Quảng Ngãi đã quay trở lại Việt Nam đặt vòng hoa ở đồi Quang Thạnh, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) để sám hối. Thiền sư Myeong Jin từng là cựu binh Sư đoàn Mãnh Hổ cũng đã trở lại Việt Nam, quỳ lạy trước tấm bia Phong nhất Phong nhị ở xã Điện An, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để mong người Việt Nam xá tội.

Tiến sĩ Ku Su Jeong, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ hòa bình Hàn - Việt, chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi được thân nhân của những nạn nhân đón tiếp và ôm tôi vào lòng. Họ nhờ tôi hãy nói cho người dân Hàn Quốc biết về sự thật này. Chúng tôi tiếp tục phải xin lỗi hàng trăm, hàng nghìn lần cho đến khi người Việt Nam bảo đủ rồi. Chắc chắn khi nào những vết thương đó lành thì lịch sử sẽ tự khép lại".

Hà Anh

Bình luận

ZALO