Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 01/12/2020 09:28 GMT+7

"Vương quốc ong rừng" của người Xê Đăng

Biên phòng - Chuyện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đại ngàn Tây Nguyên sống dựa vào rừng không hề lạ, nhưng chuyện hàng trăm gia đình đồng bào dân tộc Xê Đăng xã vùng cao Ngọc Yêu (Tu Mơ Rông, Kon Tum) lên rừng đục bọng cây nuôi ong là chuyện khá mới mẻ. Đã qua rồi cái thời cứ vào rừng là thấy tổ ong, bây giờ, người ta phải dụ ong về làm tổ để lấy mật.

nqr6_5a
Già A Néo thăm tổ ong rừng. Ảnh: Quốc Dinh

Lên rừng… nuôi ong

Theo lời hẹn trước, chúng tôi làm một chuyến lên xã vùng cao Ngọc Yêu để tìm hiểu về chuyện nuôi ong rừng của đồng bào DTTS Xê Đăng ở đây. Tiếp chúng tôi, già A Néo ở làng Long Láy 3, xã Ngọc Yêu, người được xem là bậc thầy nuôi ong rừng ở xã cho biết, sẽ rất vất vả vì phải lội bộ vào rừng già. Xách cái gùi đựng lỉnh kỉnh những bao ni lông, rìu, đôi ủng và nắm muối hột, bên hông dắt con dao sắc dẫn cả đoàn lên đường. Cánh rừng già Đăk Trum vẫn còn ngập sương sớm, chúng tôi phải luồn sâu giữa cánh rừng già rậm rạp. Băng qua mấy ngọn đồi, đôi chân đã mỏi mệt, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi nuôi ong.

Một thân cây to nằm ở bên bờ suối đã được già A Néo đục bọng nuôi ong. Bọng được bít lại bằng miếng gỗ có chừa 2 lỗ nhỏ. Bên lỗ vẫn thấy những chú ong mật đang đậu, thỉnh thoảng chúng bay ra bay vào. Già A Néo dùng dao cạy miếng gỗ, bên trong là ba tầng sáp ong vàng óng. Già A Néo khoe: Mùa trước, tổ này mình thu những 5 lít mật. Bây giờ chúng mới xây tổ thôi.

Đây chỉ là một trong những tổ ong mà già A Néo nuôi ở khu rừng Đăk Trum này. "Rừng Đăk Trum có cả trăm tổ kiểu này" - già A Néo khoe. Già cho biết thêm, ở xã Ngọc Yêu nhà nào cũng nuôi ong. Nhà ít thì 50-70 bọng, nhà nhiều thì 100, còn như gia đình già thì có đến 300 bọng.

Già A Néo chia sẻ kinh nghiệm làm bọng ong: Không phải bọng nào ong cũng ở đâu! Bọng ong phải đục ở những cây gần suối, chọn cây không chảy nhựa, phải ngược hướng suối chảy. Bọng ong cũng không được ở trên cao, bởi nếu gió nhiều, ong cũng không ở. "Có bọng làm nhưng mấy năm ong không về, có bọng năm nào ong cũng ở. Như mình làm 300 bọng, ong ở chừng 100 bọng là được mùa rồi. Điều đáng nói là, giữa hàng nghìn tổ ong của người dân cả xã, nhưng chẳng bao giờ người dân lẫn lộn lấy mật của nhau. Người ta tự phân biệt bằng những ký hiệu riêng" - già A Néo giải thích.

Vừa nuôi ong… vừa giữ rừng

Làm việc với chúng tôi, anh Trần Thanh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Ngọc Yêu cho biết: Nghề nuôi ong ở xã có từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ban đầu chỉ có vài chục hộ ở làng Long Láy đi làm. Giờ thì 8 làng của xã Ngọc Yêu đều nuôi ong. Hiện cả xã có trên 180/300 hộ nuôi ong rừng. Hộ neo người thì chỉ một người làm, có nhiều gia đình 2-3 người làm. Người ít, mỗi năm thu được vài chục lít mật, hộ nhiều thu được đến cả trăm lít. Già A Néo cho biết, do càng ngày càng nhiều người làm, nên khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi năm già chỉ thu chừng 100 lít mật ong. Trước đây, mỗi năm thu 170 lít mật ong là chuyện thường, có 3 hộ thu trên 300 lít.

 Chỉ tính trung bình mỗi hộ gia đình thu chừng 20-30 lít mật, mỗi năm xã Ngọc Yêu thu được chừng hơn 3.000 lít mật ong rừng. Mỗi lít mật ong bán tại chỗ giá từ 300.000-500.000 đồng. Với người đồng bào Xê Đăng ở đây, trong nhà có vài chục lít mật ong rừng là đủ chi tiêu, đắp đổi qua ngày. Hiện tại, chưa ai làm giàu từ nuôi ong rừng, nhưng nhiều gia đình ở đây hàng năm kiếm được hàng chục triệu đồng từ việc nuôi ong rừng.

Những khu rừng được người dân chọn làm tổ nuôi ong luôn được chính bà con bảo vệ nghiêm ngặt. Không có tác động, chặt phá thì ong rừng mới về làm tổ. Cũng nhờ cách nuôi ong tự nhiên này mà những khu rừng không bị lâm tặc phá lấy gỗ, hay người dân đốt làm nương rẫy.

Điều đáng buồn là, gần đây, do giá mật ong rừng chênh lệch khá lớn với mật ong nuôi nên nhiều kẻ gian lận đưa mật ong rừng dởm vào xã để lừa bán cho người tiêu dùng. Giá mật ong rừng ở đây khi hiếm hàng lên tới 500 nghìn đồng/lít, trong khi mật ong nuôi chừng 100 nghìn đồng/lít. Già A Néo chia sẻ, muốn phân biệt mật ong dởm có thể dùng cách nếm đầu lưỡi nhạt như nước lã, còn mật ong rừng Ngọc Yêu thì mùi thơm, thanh, nước mật vàng óng. Khi bịt kín chai mật ong lại, chỉ thấy kiến mật ri rí bò vào, còn kiến lớn không dám bén mảng vì sợ dính. Ngoài ra, mật ong thật khi nhỏ giọt trên giấy mỏng sẽ không thấm; lấy que diêm nhúng vào mật ong nhưng quẹt vẫn cháy...

Ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông và chính quyền địa phương đi kiểm tra thực trạng đồng bào Xê Đăng ở xã Ngọc Yêu nuôi ong mật tại các khu rừng già. Theo đó, việc nuôi ong mật rừng tự nhiên diễn ra hàng chục năm qua tại những khu rừng ít bị tác động để tìm những loại cây thích hợp cho ong mật rừng về làm tổ. Đồng bào đục vào thân cây rộng chừng 5cm, dài 30-40cm, sâu 20-25cm, sau đó, đến mùa, ong mật rừng (gọi là ong đất) lại tìm về làm tổ, sau đó đồng bào Xê Đăng đến lấy mật. Ong hầu hết chỉ làm mật trong hốc cây trám (nhóm 7). Qua kiểm tra, các cây trám dùng để nuôi ong vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường.

Quốc Dinh

Bình luận

ZALO