Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 16/09/2021 07:03 GMT+7

"Vua cầu gỗ vượt sông"

Biên phòng - Một chữ "kết cấu" bẻ đôi không biết, vậy mà người nông dân đã say mê xây dựng cầu gỗ vượt sông khắp tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh Nam Trung bộ. Dân làng gọi ông là "Vua cầu gỗ vượt sông". Chỗ nào dự án cầu bê tông của Nhà nước chưa tới được thì ông đến nghiên cứu và bắc cầu vượt sông phục vụ bà con.

3zet_15a
Thi công cầu gỗ Phú Kiểng, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa, sau trận lũ dữ năm 2016. Ảnh: Hải Luận

"Năm 2016, ông trời nện cho mấy cơn lũ lớn. Lần đầu, lũ đổ về trôi toàn bộ 500m cầu. Thấy trời quang mây tạnh, tưởng đã hết mưa lũ rồi, tui chạy đi mua vật tư và kêu thợ đến bắc xong cầu. Lũ lần hai ập tới trở tay không kịp, gần 1 tỉ đồng bị lũ cuốn trôi ra biển. Giáp Tết tôi mới kịp hoàn thành cây cầu để bà con đón xuân - Ông Nguyễn Xuân Thuận, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa, mở đầu câu chuyện làm cầu không mấy tốt đẹp. Bà Trần Thị Nguyệt, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, nhà ở đầu cầu gỗ xen vào: "Cầu Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi, học sinh muốn qua trường cấp 2 Cao Thắng học phải chạy xuống đi chung hầm với tàu lửa, rồi qua sông bằng cầu sắt, hú vía không có đứa nào bị tai nạn. Dân muốn đi qua xã ký giấy tờ phải đi vòng xa mười mấy cây số. Hôm qua, đài báo có áp thấp nhiệt đới ngoài biển, không biết cầu ông Thuận có bị trôi lần 3 nữa không. Tội nghiệp ông làm cả năm, đến mùa lũ lại bị trôi cầu liên miên".        

"Chạy đua" không lại với cầu bê tông Nhà nước

Tôi ngồi quan sát ông Thuận làm cầu rất hay. Ông chẳng cần dùng đến điện đàm thông tin, hay máy móc đo đạc gì cả. Hai đội thợ thi công hai bên bờ sông làm ra và hợp long ở giữa dòng sông. Để điều chỉnh cọc trụ qua phải, qua trái, lên cao, xuống thấp, hoặc đặt đà tạo mặt bằng cầu, tất cả mọi động tác chỉ ra ký kiệu bằng tay và cái nón vẫy vẫy, những ông "thợ cả" đang ở giữa sông đều làm theo chính xác, hàng cây cọc trụ cầu thẳng tắp.

"Đội thợ làm ở đây toàn đi kiếm ngoài huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, họ chịu áp lực khó khăn giỏi. Tôi chỉ ngồi một đầu chỉ huy cả hai đầu, ví dụ đưa tay hất mạnh lên phía Tây, đội thợ biết chênh nhau khoảng cách cả mét, phải đẩy cây cọc lên nhiều hơn. Còn tay đưa chậm, ít thì độ chênh nhau chỉ vài phân. Tay đưa cao lên vẫy xuống là đúng vị trí" - Ông Thuận vừa làm, vừa giải thích.

Cây cầu gỗ đầu tiên ông Nguyễn Xuân Thuận làm vào tháng 6-1989, bắc qua sông Cái, nối xã Vĩnh Phương và các xã khác thuộc TP Nha Trang, chấm dứt cuộc đời đưa đò ngang của ba mẹ ông Thuận. Đây được xem là "chiếc cầu mơ ước" của người dân xã Vĩnh Phương. Ông Thuận nhớ lại buổi đầu làm cầu: "Lúc đó làm không có kinh nghiệm gì, toàn "nghĩ ra" những cái trên bờ mang xuống nước làm. Mỗi cọc trụ phải vát thật nhọn để cắm xuống cho dễ. Khó và lâu nhất là đóng cả mấy trăm cọc trụ, rồi khoan đóng đà, đóng từng tấm ván mặt. Tính toán làm sao xe máy chạy trên đó không bị rung, làm xong đi được thời gian dài, đến mùa mưa lũ không bị cuốn trôi. Tui không nhớ nổi đã mấy lần bị lũ cuốn trôi cầu rồi".

Có nhiều kinh nghiệm từ cầu Vĩnh Phương, ông Thuận chọn những điểm giao thông huyết mạch khác để làm cầu gỗ phục vụ bà con ở Diên Khánh, Cam Ranh (Khánh Hòa). Ông tiến ra tỉnh Phú Yên làm cầu chiều dài gần 500m/cầu. Đi xa làm cầu bao giờ chi phí cũng đội lên cao, còn phải "đối đầu" với cầu bê tông Nhà nước. Câu chuyện nhớ đời của ông Thuận: "Tui ra làm cầu Hòa Phú (Phú Yên), lúc đầu có nghe nói Nhà nước sẽ xây dựng cầu bê tông, mình cứ tưởng mấy ông sẽ "câu giờ" làm nhiều năm. Ai ngờ, cầu gỗ mình mới làm xong được thời gian ngắn, cầu bê tông họ cũng triển khai làm luôn, ông Nhà nước đổ tiền vào làm nhanh quá, cầu gỗ của tui thu hồi vốn không kịp, bị lỗ 30 cây vàng".

Trôi nhiều cầu, "đẻ" ra sáng kiến

Kiểu làm cầu gỗ vượt sông của ông Nguyễn Xuân Thuận, không có bản vẽ, không có bản dự toán... Mọi kinh nghiệm được rút tỉa qua nhiều lần bị lũ cuốn trôi cầu. "Bây giờ công nghệ làm cầu có mới chút xíu" - Ông Thuận khoe. "Công nghệ mới" của ông Thuận không phải do Mỹ, Nhật Bản, hay châu Âu sản xuất ra. Tất cả mọi thứ đều do ông Thuận "phát minh" và "độ chế" ra. Ví như thuyền cần cẩu đều làm từ những thứ "hàng góp". 

Ông Phan Văn Tàu, thợ cơ khí xã Vĩnh Ngọc, nhớ lại: "Ông Thuận bảo tôi làm cho ông một cái cần cẩu đặt trên thuyền nhỏ. Tôi hỏi ông: "Ông nói giỡn vừa thôi, chiếc xe cẩu với cục sắt đại to, rồi có thêm 4 càng chống ra, thế mà còn bị đổ nhào, huống hồ chiếc thuyền nho nhỏ của ông nó lật úp lúc nào không hay đó". Thế nhưng, ông Thuận vẫn cương quyết: "Ông cứ làm theo tui hướng dẫn, cẩu có lật thuyền hay không, tui hiểu hơn ông". Đã đến nước này, ông Thuận hướng dẫn như thế nào, tôi làm theo và ra được chiếc thuyền cần cẩu hoạt động khắp nơi, ông còn cho vượt biển ra đến Phú Yên làm cầu".

wd87_15b
Ông Nguyễn Xuân Thuận (giữa) với du khách nước ngoài trên cầu gỗ Phú Kiểng. Ảnh: Hải Luận

Tháng 3-2017, ông Thuận sẽ đóng chiếc thuyền cần cẩu "đời mới" trị giá gần 500 triệu đồng. "Địa điểm làm cầu gần cửa biển, mỗi khi lũ đổ về dòng chảy dữ rằn lắm, mình phải sắm chiếc thuyền cẩu to hơn để dễ cơ động và thu gọn cầu khi lũ đổ về. Những khuyết điểm của thuyền cẩu trước sẽ được khắc phục" - Ông Thuận khoe hàng.

- Mọi vật tư của cầu đã được đóng, đã vặn bu loong vào nhau rồi, sao ông bảo thu gọn cầu dễ dàng được? - Tôi hỏi.

- Những "đời cầu" trước đây được làm 100% từ cây gỗ, cọc thì cắm sâu xuống lòng sông, đà mặt cầu vặn bu loong cứng ngắc, mỗi tấm ván đều được đóng đinh vào đà. Qua nhiều lần lũ cuốn trôi mới rút ra kinh nghiệm. Bây giờ, toàn bộ đà dọc đặt thanh sắt to, ván đóng thành từng vỉ dài 3m từ trên bờ chở ra lắp ghép. Mùa lũ năm nay, nghe loa xã thông báo đập thủy lợi xả nước, lập tức điều hai chiếc thuyền ra dỡ cầu vào bờ. Nếu không làm kiểu này, mỗi lần trôi cầu là “bay” mất 1 tỉ đồng.

- Trước đây, tôi cắm một cái cọc làm rọ nuôi tôm hùm ngoài biển phải mất mấy tiếng đồng hồ, bây giờ nhìn thấy thợ anh cắm cọc trụ rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã xong rồi. Có bí quyết gì không anh?

- Bí quyết gì đâu, cách đây 5 năm, tui đã nghĩ ra cách dùng máy bơm đặt trên thuyền hút nước, rồi dùng ống đặt dưới gốc cây cọc trụ. Tăng ga mạnh, nước hút bùn lên thành cái hố, cọc trụ cứ thế chạy xuống sâu hơn cả mét.

Chiếc cầu gỗ bắc qua sông giữa thành phố du lịch Nha Trang, trở thành điểm ngắm nghía, chụp ảnh của nhiều du khách nước ngoài. "Chu cha, mấy ông Tây đến đây thích lắm, họ ra giữa cầu nghiêng qua, nghiêng lại chụp ảnh rộn ràng. Nhiều hồi làm tắc nghẽn giao thông, mấy bà đi chợ nhà ta la um lên. Phía dưới sông thì có tua du lịch tàu biển đậu dưới cảng, họ đi bằng ca nô lòn chạy dưới cầu gỗ chụp ảnh. Bên Tây đâu có loại hàng "độc" này. Chiếc cầu này được đi khắp thế giới rồi" - Ông Thuận, tự hào những gì mình đã nỗ lực.

Miễn phí cầu cho giáo viên, học sinh

Mỗi chiếc xe máy chạy qua cầu đóng lệ phí 2.000 đồng. Riêng cán bộ xã, giáo viên, học sinh miễn phí 100%. Ông Thuận nhẩm tính: "Hơn 15 năm nay, thứ gì cũng tăng giá, duy nhất phí cầu không thay đổi. Năm 2001, giá 1kg đinh chỉ có 3.000 đồng, năm 2017 tăng lên 23.000 đồng; công thợ năm 2001 là 50.000 đồng, năm 2017 lên 350.000 đồng; ván năm 2001 là 900.000 đồng/m3 , năm 2017 tăng lên 5 triệu đồng. Tôi có đề nghị xã Vĩnh Ngọc tăng phí lên 3.000 đồng, nhưng xã chưa chịu".

Hải Luận

Bình luận

ZALO