Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/10/2020 05:39 GMT+7

"Vốn để dành" ở Nàn Xỉn

Biên phòng - Cách đây chưa lâu, những lớp học đủ sĩ số là "giấc mơ xa xỉ" của các thầy, cô giáo làm nhiệm vụ "trồng người" ở vùng cực Bắc Nàn Xỉn. Không ít trong số họ, "khó khăn nào cũng vượt qua", nhưng cảnh học sinh lớp mình phụ trách lặng lẽ bỏ lớp để lên nương cùng cha mẹ, hoặc cưới vợ, cưới chồng thì ai cũng không chế ngự được cảm giác hụt hẫng, thậm chí chùn bước, nản lòng. Bây giờ đã khác! Dẫu còn nhiều gian khó, song tình yêu trẻ, yêu nghề đã giúp họ vượt lên mọi trở ngại để làm cho "vốn để dành" - ánh sáng tri thức ở nơi biên cương xa ngái này ngày một dày thêm…

dl02_10b
Giờ thể dục ở trường Trung học cơ sở bán trú Nàn Xỉn. Ảnh: Lê Vân

"Cái chữ rất quý"

Chuyến lên xã vùng cao Nàn Xỉn (huyện Xín Mần, Hà Giang) cách đây gần 5 năm, đúng lúc mưa phùn gió bấc, từ thành phố Hà Giang, chúng tôi phải mất một ngày rưỡi đường mới tới nơi. Dặm trường lên miền quan ải, phải đối mặt với biết bao nỗi lo sợ. Đầu tiên là sợ cái lạnh khủng khiếp như cắt da, cắt thịt. Rồi sợ những ngọn đèo hiểm trở "đứng tim" vào hàng nhất nhì vùng cao nguyên đá. "Chả trách có cán bộ miền xuôi lên đây công tác đã bỏ về quê..."  - một đồng nghiệp đi cùng đoàn khi đó đã chép miệng đầy cảm thán như thế. Giờ thì lên Nàn Xỉn đã dễ dàng hơn nhiều, vì cơ sở hạ tầng ở vùng biên cương Xín Mần đã được đầu tư khá mạnh. Nhưng với người miền xuôi thì hành trình rẽ mây, vượt núi vẫn là thử thách.

Từ trung tâm xã Nàn Xỉn, bằng chiếc xe máy dã chiến, chúng tôi mất gần 2 giờ đồng hồ cho 12 cây số đường núi để đến Péo Suối Ngài, một bản xa hút, cách nước bạn Trung Quốc chỉ "một tiếng gà gáy sáng". Đây là nơi thuộc diện khó khăn và xa nhất trong số 8 bản của xã Nàn Xỉn, có 96 hộ đồng bào Mông sinh sống từ lâu đời với gần 500 nhân khẩu, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 46%.

Trong cái buốt rét giữa cơn mưa sậm sịt những ngày đầu đông, đường lên Péo Suối Ngài ướt nhoét, có những đoạn trơn trượt, sát mép vực khiến chúng tôi nhiều phen thót ngực. Nhưng, như một câu nói quen thuộc của người Mông: "Khắc đi khắc đến", cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại điểm trường Péo Suối Ngài vào giữa buổi sáng, đang trong giờ học của các em. Thầy Sùng Seo Sử, một giáo viên dạy học ở đây cho chúng tôi biết: "Vào thời điểm này cách đây vài năm thì vào lớp thấy học sinh vắng hoe là "chuyện thường ngày ở bản". Nhưng bây giờ, 46 học sinh trong 3 lớp học từ lớp 1 đến lớp 3 ở điểm trường, hầu như lúc nào cũng có mặt đầy đủ...".

Theo thầy Sử, trước đây, do đời sống khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên cái chữ không được đồng bào coi trọng, hiện tượng các em học sinh bỏ lớp theo cha mẹ lên nương còn khá phổ biến. Để chấm dứt tình trạng này, các thầy, cô giáo phải phân công nhau lặn lội vượt núi, băng đồi đến từng nhà trong bản để trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân rồi động viên phụ huynh tạo điều kiện cho các em đến lớp. "Khi đó, các thầy cô phải đến từng nhà gọi học sinh đi học. Có những thời điểm "nhạy cảm", như Tết của người Mông hay sau kỳ nghỉ hè, thầy cô phải tìm cách đón lõng "bắt" từng cháu một. Nhưng giờ mọi chuyện đã vào nền nếp..." - ông Sùng Dùng Chính, Trưởng bản Péo Suối Ngài xác nhận lời thầy Sử.

Theo ông Chính, từ trước đến nay, việc vận động đưa trẻ đến trường vẫn là vấn đề khiến các cấp, ngành trong xã Nàn Xỉn trăn trở. Riêng với Péo Suối Ngài, để đồng bào hiểu được giá trị của con chữ là cả một sự nỗ lực không nhỏ của các thầy cô cắm bản ở đây. "Nhờ các thầy cô giáo mà người Mông ở Péo Suối Ngài ai cũng biết trách nhiệm của người lớn phải lo cho trẻ con đi học chữ. Ngày xưa, nếu bố mẹ biết cho mình đi học sớm như bây giờ thì cuộc sống đỡ vất vả. Cái chữ rất quý, ở Péo Suối Ngài giờ ai cũng nghĩ thế"... Đó là lời bộc bạch giản dị nhưng chắc nịch của anh Giàng A Páo, một phụ huynh ở Péo Suối Ngài.

swi7_10a
Các cháu học sinh ở điểm trường Péo Suối Ngài biểu diễn văn nghệ trong lễ khánh thành điểm trường mới. Ảnh: Lê Vân

"Vườn ươm tri thức" giữa non cao

Tháng 11, vùng cao Nàn Xỉn giăng mờ sương lạnh. Mặc cho cơn mưa như rắc thêm cái buốt giá lan ra từ đá núi, từng tốp học sinh vẫn đến lớp. Và các thầy cô nơi đây vẫn miệt mài đưa con chữ đến với học trò nghèo vùng giáp biên giới Việt-Trung. Cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết bị dạy học không đủ, nên chất lượng dạy học cũng chẳng thể bằng dưới xuôi, dù thầy cô đã hết lòng với học sinh của mình, tuy nhiên, tấm lòng đau đáu với sự nghiệp đem chữ lên non của họ đã biến 3 trường học, 14 điểm trường trở thành vườn ươm tri thức giữa non cao.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nàn Xỉn Lý Quốc Hưng cho biết, "cõng chữ lên non" là cách nhiều người vẫn nói về công việc của 87 giáo viên công tác tại Nàn Xỉn. Không chỉ có điểm trường Péo Suối Ngài mà tại các điểm trường khác trên địa bàn cũng còn nhiều thiếu thốn, nhất là ở những địa bàn khó khăn như Suối Thầu, Sả Chải... Vất vả là vậy, song những giáo viên nơi đây vẫn miệt mài "ươm con chữ" với mong muốn bình dị nhưng cũng đầy ý nghĩa để cuộc đời hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Nùng, Tày, Dao, La Chí, Mông nơi đây đỡ vất vả.

"Không có cái chữ khiến cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con nơi đây bị hạn chế, đồng thời cũng dẫn tới nhiều hệ lụy khác như tảo hôn, sinh nhiều con... Vì thế, cách tốt nhất là giúp con em đồng bào học cái chữ, tiếp cận tri thức để sau này cùng cán bộ địa phương đẩy lùi đói nghèo. Và các thầy cô đã giúp địa phương làm tròn trách nhiệm nặng nề ấy, để các cháu thực sự là "của để dành" sau này cùng góp sức xây dựng quê hương..." - Chủ tịch UBND xã Lý Quốc Hưng chia sẻ với chúng tôi.

Những lời chia sẻ đầy cảm kích của vị Chủ tịch UBND xã được minh chứng bằng những "con số biết nói" mà chúng tôi có được trong quá trình tác nghiệp ở đây: Hiện nay, ở lứa tuổi mầm non, có đến 95% số trẻ trên địa bàn xã Nàn Xỉn được đến lớp. Trong độ tuổi 6-14, có 97% số trẻ đi học đều đặn hàng ngày. Rõ ràng, đã có một lực kéo vô hình đối với các em nhỏ ở Nàn Xỉn cũng như bố mẹ các em với con chữ. Điều này được thầy Nguyễn Văn Phòng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở bán trú Nàn Xỉn giải thích: "Học sinh ở đây rất thích đến lớp. Vào mùa đông, thời tiết khắc nghiệt là thế, nhưng sĩ số luôn được duy trì đầy đủ. Đáng mừng hơn là ngoài sự hiếu học của trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh ở đây dù còn khó, còn khổ nhưng vẫn rất quan tâm đến việc cho con em đến trường học cái chữ...".

Tạm biệt vùng biên Nàn Xỉn trong tiếng nô đùa náo nhiệt của các em học sinh giờ ra chơi, tâm trí mỗi chúng tôi đều đọng lại những điều tốt đẹp về những người "cõng chữ lên non". Cuộc sống và tương lai của họ gắn với vùng biên ải gian khó để niềm tin vào những mầm xanh chăm học ngày càng được nhân lên. Như lời tâm sự của cô Bùi Thị Thân, giáo viên trường Trung học cơ sở bán trú Nà Xỉn, quê ở mãi Ninh Bình, thì niềm tin ấy cùng với sự hy vọng của đồng bào rằng, cái chữ sẽ đem ánh sáng đến với bản làng, để cuộc sống của họ không chìm sâu vào những lớp sương núi dày đặc ở vùng đất này, chính là động lực để mỗi thầy, cô vượt qua khó khăn, thử thách với tấm lòng tràn ngập yêu thương.

Lê Vân

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO