Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 02:08 GMT+7

"Vị ngọt" Tân Khai

Biên phòng - Đến ấp Tân Khai lần này, tôi như lạc vào một "rừng" những ngôi nhà mới mái ngói đỏ tươi, nằm giữa màu xanh cây trái ngút tầm mắt. Đâu đó thơm mùi rượu gạo mới nấu, chõ xôi đầu sàn đỏ lửa, bốc hơi nghi ngút, thơm phức. Thả hồn giữa không gian rộng dài vùng biên giới, chúng tôi như cảm nhận được "vị ngọt" của cuộc sống mới mà hàng trăm hộ gia đình chính sách và người nghèo nơi đây đã có công khai phá, gây dựng...

t2xb_12a
Màu xanh của lúa, rau màu đã phủ khắp đồng đất Tân Khai. Ảnh: Nguyễn Long

Ấp Tân Khai là kết quả của đề án bố trí, sắp xếp, ổn định khu dân cư biên giới do UBND tỉnh Tây Ninh triển khai từ đầu năm 2011, trên diện tích đất 650ha nằm trong khu vực biên giới, do Đồn BP Chàng Riệc quản lý.

Theo thiết kế đề án, khu dân cư Tân Khai (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên) có đầy đủ cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm với mục đích hỗ trợ các gia đình thuộc diện nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn 6 huyện trong tỉnh Tây Ninh (trong đó chiếm chủ yếu là 2 huyện Tân Châu, Tân Biên) không có nơi ở, đất sản xuất, ổn định cuộc sống. "Ngày xưa khi nói đến mảnh đất này, người ta thường hình dung ra vùng lam sơn chướng khí, rừng xanh núi đỏ. Nghe người già kể lại, những năm đầu thế kỷ 20, nơi đây còn hoang vu, rất ít người dám cư trú. Nhưng đến bây giờ, vùng đất này đã trở nên sầm uất do những nhà nông ham đất, ham lao động, kiên nhẫn với cây cuốc, cái rựa cùng nhau xây dựng cuộc sống mới…" - anh Đặng Văn Tràng, một cư dân ở Tân Khai, chủ nhân của khu ruộng mía rộng 5 mẫu kể với chúng tôi.

Theo anh Tràng, "cái khó" của người xưa khi không dám đến định cư ở Tân Khai, ngoài chuyện hùm beo ra, có lẽ là do đất tàn kiệt, phủ đầy lau lách, trơ cằn đá sỏi, lại thiếu nguồn nước. Thực ra, bao trùm một dải biên giới này là vùng đất tương đối bằng phẳng "thẳng cánh cò bay" và trước kia, từng có khá nhiều người thử sức khai hoang ở đây nhưng đành bó tay thúc thủ, bởi rộng lớn vậy nhưng trồng mì, củ chỉ bằng ngón tay út, còn cây lúa như ngọn cỏ phất phơ. Nhưng rồi, thời hiện đại, "có sức người, sỏi đá cũng thành cơm", được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, gần 300 hộ dân với hơn 1.000 con người đã mở đường tiến vào vùng đất này lập nghiệp. Từ đây, vùng đất này bắt đầu được khởi sắc.

Theo chân anh Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Chi bộ ấp Tân Khai đi dọc khu dân cư, ngắm những mái ngói nhỏ xinh lấp ló sau bạt ngàn mía, sắn, điều, tiêu, xoài, quýt, chúng tôi không thể nghĩ rằng vùng đất này trước đây là một bãi hoang vu. Anh Tường bảo, khi đề án bố trí, sắp xếp, ổn định khu dân cư biên giới được triển khai, mỗi hộ thuộc diện thụ hưởng được cấp một suất đất ở rộng 1.000m2, trên đó có một ngôi nhà cấp 4 trị giá 70 triệu đồng và 1ha đất sản xuất nông nghiệp. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, hầu hết các hộ dân định cư ở nơi mới đã đi vào ổn định cuộc sống, hình thành nên một khu quần cư với những ngôi nhà khang trang, vững chắc.

Đứng trên gò đất cao, theo hướng tay anh Tường chỉ, chúng tôi thấy rõ sự sắp đặt, bố trí hài hòa theo trật tự khoa học của khu dân cư Tân Khai. Những con đường nội bộ chạy giữa các dãy nhà đều tắp, hệ thống điện uốn lượn dẫn đến từng nhà. Toàn cảnh khu dân cư mới hiện ra hứa hẹn một tương lai tươi sáng và niềm vui như đang lan tỏa, khiến trên khuôn mặt những cư dân mới ai nấy đều toát lên sự vui tươi, hạnh phúc. "Vợ chồng mình rất mừng! Được Đảng, Nhà nước quan tâm, giờ, gia đình đã có nhà mới tại khu định cư khang trang, sạch đẹp. Cuộc sống ở đây đã "dạy" cho những người trong tay không một "tấc đất cắm dùi" như chúng tôi biết rằng, làm giàu không dễ nhưng cũng đâu phải là chuyện không thể, nếu như ta biết quyết tâm và cần cù, chịu khó..." - ông Nguyễn Chum, dân tộc Khmer, tâm sự khi chúng tôi ghé thăm nhà.

Qua câu chuyện với người đàn ông chân chất, "lành như cục đất" này, chúng tôi được biết, trước khi được huyện Tân Biên xét, cấp cho một "suất" định cư tại khu dân cư Tân Khai, gia đình ông Chum không có lấy một đồng vốn lận lưng. Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng ông bàn tính chuyện "bứt phá kinh tế" bằng việc phát triển vườn tiêu trên diện tích đất canh tác được cấp. Do thiếu vốn, ngày ngày vợ ông cuốc, xới, thu dọn từng viên đá sỏi để lấy đất trồng tiêu, bên cạnh đó, trồng thêm mì, bắp, đậu, rau để lấy cái ăn hàng ngày. Riêng ông, sau khi cùng vợ mở rộng diện tích trồng tiêu, đào giếng lấy nước tưới, mỗi ngày phải tranh thủ đi làm thuê để có tiền mua giống, phân bón. Mới đây, vườn tiêu 1ha của ông Chum đã cho thu hoạch lứa đầu được 3 tạ tiêu. Ông tự tin khoe: "Cây tiêu rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây. Nếu vài ba năm tới giá tiêu cứ ổn định như hiện nay thì người trồng tiêu có thu nhập rất khá. Riêng nhà tôi, với 1ha tiêu trưởng thành, dăm ba năm nữa sẽ cho doanh thu trên dưới 1 tỉ đồng mỗi năm là chuyện trong tầm tay…".

Trên đường đi thăm các lô vườn đồi, trang trại ở ấp Tân Khai, chúng tôi bắt gặp nụ cười của nữ nông dân Phạm Thị Út, khi chị đang làm cỏ ở vườn tiêu nhà mình. Trước khi được cấp nhà, đất ở Tân Khai, với gia cảnh khốn khó lại không có đất sản xuất, vợ chồng chị Út phải quần quật làm thuê mỗi ngày để nuôi 7 miệng ăn trong nhà. Bây giờ, với thu nhập từ tiền bán bí Nhật, chuối trồng xen canh với hơn 1.000 nọc tiêu, tuy còn vất vả, nhưng nếu so với cuộc sống "giật gấu vá vai" trước đây thì đã là một trời một vực. "4 năm chưa phải là dài, tất cả chỉ mới khởi đầu. Hồi mới lên đây, cũng như nhiều nhà khác, vợ chồng tôi ngỡ như không kham nổi với mảnh đất khô khát này. Vậy mà bây giờ bắt đầu thấy tạm ổn. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, vẫn nhiều bề bộn lắm. Muốn đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng vốn còn hạn hẹp…" - chị Út trải lòng.

Theo ông Ngô Gia Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập, tính đến thời điểm hiện tại, các hộ dân ở khu dân cư biên giới Tân Khai đã trồng được 30ha mì, hơn 120ha mía, 3ha điều, 7ha tiêu cùng diện tích khá lớn cây ăn quả và hoa màu các loại. Nhờ việc chọn lựa tốt bộ giống, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên các loại cây trồng đạt năng suất, sản lượng cao. Điển hình như trang trại của các hộ gia đình Nguyễn Chum, Phạm Thị Út, Dương Thị Kiều Oanh... hiện đạt mức thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau 5 năm bắt tay "mở đất", từ hai bàn tay trắng, gia đình họ đã bắt đầu có của ăn của để, sửa chữa nhà cửa, mua sắm được các vật dụng sinh hoạt đắt tiền... Tuy chưa thực sự khang trang, nhưng mới chừng ấy thời gian mà họ đã có được nụ cười hạnh phúc do chính bàn tay họ dựng xây nên.

Dù đã trở thành một khu dân cư biên giới với đầy đủ hình hài và "vị ngọt" ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để Tân Khai thực sự trù phú. Khi chia tay người dân nơi đây, nhìn bát ngát đồng mía, những đàn gà đang xúm xít trước sân nhà các hộ dân, đâu đó tiếng vui đùa ríu rít của các cháu học sinh trên đường đi học về, niềm tin ở vùng đất mới trên biên cương xa ngái này lại bắt đầu trong mỗi chúng tôi.

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO