Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 10:23 GMT+7

"Ước mơ xanh" nơi thượng nguồn sông Chảy

Biên phòng - Nằm lọt thỏm dưới đáy một thung lũng sâu hun hút, nơi được xếp vào hàng "sâu, xa" nhất tỉnh Lào Cai, ở bản Phìn Chư 3, người ta không phân biệt được khói bếp trong những ngôi nhà sàn tỏa ra quyện với sương và vờn bay cùng mây trời quanh rừng núi. Mười năm trước, hầu hết các hộ đồng bào Mông ở đây đều thuộc diện nghèo đói quanh năm. Còn bây giờ, nơi bản Mông giữa vùng thượng nguồn sông Chảy luôn đầy ắp tiếng cười trước những khởi sắc của quê hương.

aw8b_12b
Đàn trâu của một hộ dân nơi thượng nguồn sông Chảy. Ảnh: Hoàng Phương Uyên

Bà con ở bản Phìn Chư 3 thường có câu ví von về bản mình rằng "gần nhà xa ngõ" với văn minh, điều đó không ngoa. Do địa thế rất đặc biệt của bản, từ trung tâm xã Nàn Sín (huyện Si Ma Cai, Lào Cai), nếu cứ vạch rừng, tụt theo con dốc hiểm trở, ngoằn ngoèo lổm nhổm đá, thoắt ẩn thoắt hiện theo bình độ của các sườn núi thì mất chừng nửa giờ là đến được bản xa nhất xã này. Thế nhưng, từ bản ngược lên, cũng độ dài ngần ấy nhưng phải tốn gấp ba thời gian. Với những người muốn đi bằng "ngựa sắt" (xe máy) để đỡ chùn chân, mỏi gối như chúng tôi thì lại phải đi vòng thêm hơn hai chục cây số để theo hành trình từ Phìn Chư 3 xuống núi, rẽ qua xã Sín Chéng mới xuống tới nơi.

"Xa thế, oải thế, nên xưa kia, ít người đến với bản Mông mình lắm. Đồng bào ở đây chỉ biết sống lặng lẽ như cây rừng, quẩn quanh nương ruộng thôi, chả mấy khi lên đến trung tâm xã. À mà người dưới xuôi có biết không, vào mùa đông, cả thung lũng chìm trong sương nên cái bếp lửa lúc nào cũng phải đỏ than đấy…" - anh Sùng Seo Sìn, một công dân của "ốc đảo" Phìn Chư 3 tâm sự khi dẫn chúng tôi khám phá bản Mông, với gần 120 hộ nằm dọc một đoạn thượng nguồn sông Chảy.

Theo chân Sùng Seo Sìn đi thăm bà con ở nơi thượng nguồn này, tôi nhận ra một điều khá thú vị là, dù sống ở giữa thung lũng xa xăm, cư dân ở Phìn Chư 3 vẫn coi là chuyện bình thường, không có gì phải bận tâm. Có lẽ, do trước đây, cuộc sống của đồng bào Mông nơi này vẫn trôi qua một cách bình lặng với thói quen trăm năm vẫn thế. Mỗi ngày, họ cứ lầm lũi lao động bên những triền núi, cánh rừng để kiếm kế sinh nhai từ những nương ngô do khai phá bằng đốt rừng mang lại. Cuộc sống sinh hoạt chủ yếu tự cung tự cấp, vải tự dệt và rượu ngô tự nấu. Đói nghèo cũng chẳng sao. Vì cuộc sống quanh năm quen với kham khổ nên con người ta vẫn chịu đựng được. Cuộc sống nghèo khó càng đè nặng trên vai khi nhiều gia đình cứ vô tư đẻ và vô lo khi con cái của mình lớn lên trong thiếu thốn từ cái ăn đến cái mặc.

"Thế nhưng bây giờ khác nhiều lắm rồi. Các chương trình xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Chính phủ đã giúp cuộc sống của người dân ở Phìn Chư 3 cải thiện dần qua thời gian. Nó "làm ra" thói quen cho đồng bào mình cách cấy lúa nước hai vụ ngay trên những thửa ruộng bậc thang. Dòng điện lưới của Nhà nước, trường học đã đem lại cuộc sống mới cho bản Mông mình…" - Sùng Seo Sìn bảo thế.

Trên đường đi thăm bản, chúng tôi tình cờ gặp Ngải Seo Pao vừa đi dự đám cưới bên Sín Chéng về, hỏi chuyện một lúc, anh mời chúng tôi vào nhà, cũng vừa để giới thiệu về bản, vừa để khoe căn nhà khang trang. Anh Pao bảo, có nhà mới rồi, giờ cứ thế mà yên tâm làm nương, làm ruộng thôi. Sau vài chén rượu ngô, anh Pao bảo, đến Phìn Chư 3, không đi chơi ven sông Chảy "là thiệt lắm đấy". Thế là chúng tôi theo anh ra thăm vùng thượng nguồn con sông ẩn trong lòng nó nhiều huyền tích. Sông Chảy bắt nguồn từ dãy Tây Côn Lĩnh, qua Phìn Chư 3 với chiều dài hơn 3km.

Trước kia, vùng thượng nguồn con sông này có rất nhiều thú dữ. Hồi ấy, cả một dải đất rộng hơn cả một xã dưới đồng bằng, mà chỉ có một bản người Mông sinh sống, với vài chục nóc nhà, mỗi nhà cách nhau có khi cả mấy chục "con dao quăng", khi nào gặp nguy hiểm gì thì bắc loa tay lên hú nhau. Cả ngày lẫn đêm, ngọn lửa bếp trong mỗi nếp nhà sàn là "người bạn" tri kỷ quanh năm của các gia đình nhằm xóa đi sự quạnh hiu, xa vắng. Sau này, nhờ Nhà nước quan tâm, mở đường, kéo điện lưới, xây dựng trường học nên các hộ dân từ các bản trên núi cao đã xuống đây định cư, từ đó Phìn Chư 3 trở thành bản đông dân nhất xã Nàn Sín.

"Bây giờ, người Mông ở đây không còn phải lo đói, mà chỉ nghĩ đến cách làm giàu. Nhờ tỉnh, huyện quy hoạch khu tái định cư, giúp dân san nền nhà, lại hỗ trợ việc cấy trồng nên đồng bào có cuộc sống ổn định, ngô lúa vừa đủ ăn, vừa được bán. Học người Kinh dưới xuôi, nhiều nhà còn nuôi cá lồng dưới lòng sông Chảy, bán được nhiều tiền để mua ti vi, xe máy. Mỗi khi có đám cưới, ăn hỏi, loa đài lại xập xình, vui lắm!..." - Ngải Seo Pao khái quát lại sự đổi đời của người Mông bản Phìn Chư 3 với những ngôn từ không thể tự nhiên hơn…

Quả như những gì Seo Pao tâm sự, vùng đất hoang sơ nơi đầu nguồn sông Chảy hôm nay để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng với những ruộng lúa, nương ngô xanh màu no ấm, với những con người cần cù chịu khó để trở thành "triệu phú trâu", "triệu phú ngô" hay "triệu phú cá lồng" như Sùng Seo Ký, Ma Thị Lành, Ngải A Sành… Được như vậy là nhờ họ đã biết tự "cải tạo tư duy", thay đổi cách làm ăn, để hàng chục héc ta lúa, ngô tăng thêm năng suất, để trâu, bò, lợn, gà, vịt… đàn đàn, lũ lũ sinh sôi từ sức lực, mồ hôi, từ lòng quyết tâm đưa đời sống vượt lên đói nghèo.

Chứng kiến sự khởi sắc của vùng đất trước đây gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, tôi nhớ lại những lời gan ruột mà anh Ngải Seo Sì, cán bộ văn hóa xã Nàn Sín thổ lộ khi nhớ về chuyện xưa, cái thời mà đất đai sẵn mà người Mông ở Phìn Chư 3 vẫn nghèo, vẫn đói. Đúng là đồng bào ở đây đã nhờ thay đổi tư duy, cách nghĩ, nhờ tiếp cận với nền kinh tế thị trường, tiếp cận với cách làm ăn mới, cùng với nếp sinh hoạt của đồng bào miền xuôi mà đổi đời, thoát ra khỏi cái đói nghèo truyền kiếp.

Ngót một ngày ngang dọc nơi thượng nguồn sông Chảy đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu đậm. Đó là cảnh vật sơn thủy hữu tình đẹp đến nao lòng, với xanh thẳm rừng già, núi non trùng điệp, với những thửa ruộng bậc thang quấn quýt quanh thác nước tung bọt trắng xóa như tranh vẽ. Đâu đó, từng nhóm trẻ em tung tăng nô đùa, người lớn luôn tất bật với công việc của mình. Lẩn khuất trong sum suê cây trái là những ngôi nhà sàn mới được xây dựng khang trang, dấu hiệu của cuộc sống ổn định, sung túc, đủ đầy, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống xưa kia quanh năm thiếu ăn, phải đi vào rừng đào củ sắn, củ mài thay gạo, thay ngô. Phía xa, những âm thanh rộn ràng phát ra từ đám cưới nhà ai như góp thêm vào bản nhạc sinh động của núi rừng, vấn vương trên những sợi khói lam chiều hòa quyện với mây trời.

Giữa những gam màu tươi đẹp, tôi chợt nhớ lại những gì Trưởng bản Tráng Seo Dân khoe: Thời gian tới, đồng bào Mông ở Phìn Chư 3 sẽ phát triển thêm hàng chục lồng cá và tăng thêm diện tích cây trồng trên đồi dốc, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật đã được tập huấn để chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều Trưởng bản nói: “Khi cái bụng thông, nó sẽ trở thành cánh cửa mở ra sự thay đổi trong tầm nhìn của con người”.

Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, khi vùng đất ven sông này thuận lợi hơn về giao thông đi lại, nhất là khi có thêm cây cầu bắc qua con suối nối sang xã Hoàng Thu Phố bên Bắc Hà thì chắc chắn Phìn Chư 3 sẽ trở thành bến sông nhộn nhịp, là điểm thu hút khách du lịch gần xa. Với thế mạnh "cận giang", lại sở hữu quần thể thung lũng mướt xanh và khu rừng cấm trăm năm tuổi huyền bí, cùng sự mến khách của những con người hồn hậu, chất phác, nếu có thêm những "cú hích" tạo đà, Phìn Chư 3 sẽ làm phong phú bản đồ du lịch Si Ma Cai, làm bừng sáng một vùng hoang sơ, kỳ vĩ…

Hoàng Phương uyên

Bình luận

ZALO