Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/09/2021 12:31 GMT+7

"Trồng người" trên cao nguyên đá

Biên phòng - "Đa số học trò ở đây chịu khó, siêng năng học tập. Có nhiều trò đi bộ hơn chục ki-lô-mét đường rừng núi để đến trường học, cuối tuần mới được về thăm nhà, rồi đầu tuần lại tới trường. Các em chăm chỉ như vậy, giáo viên chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng dù việc dạy và học ở đây còn rất nhiều khó khăn". Đó là tâm sự của thầy giáo Nguyễn Hữu Lợi, giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở Sơn Vỹ, Mèo Vạc, Hà Giang với chúng tôi.

57198c4f4936d411ac000b10
Học sinh trường PTDTBT Tiểu học Sơn Vỹ trong giờ học. Ảnh: Nguyễn Bích

Mừng vì học trò ngoan

Chúng tôi tới thăm thầy Lợi sau bữa cơm tối. Trong căn phòng nhỏ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một chiếc giường cá nhân, một chiếc tủ, một bàn làm việc nhỏ trên để máy tính và máy in với một giá sách đầy ắp. Đó là tất cả gia sản của người thầy giáo trẻ độc thân này.

Thầy Lợi rời quê hương Vĩnh Phúc lên Sơn Vỹ từ tháng 8-2012. "Cuộc sống ở dưới xuôi rất khác so với miền núi. Những ngày mới lên đây, tôi thấy lạ lẫm lắm. Ở quê tôi, không khi nào phải vận động học sinh đi học. Còn ở đây, đầu năm học hay sau những kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết, giáo viên đều phải vào xóm, bản động viên học sinh đi học. Chúng tôi phải học tiếng dân tộc mới nói chuyện được với phụ huynh. Không chỉ vậy, điều kiện ăn ở của giáo viên cũng rất thiếu thốn" - thầy giáo Lợi nhớ lại.

Trong những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ đó, thầy Lợi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lính Đồn BP Lũng Làn. Anh kể: "Hồi tôi mới lên đây, cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ, cũng may có các anh ở Đồn BP Lũng Làn chia sẻ, giúp đỡ. Tôi nhớ hồi đó, anh Thanh trong đồn tặng tôi từ cái chăn, cái gối, đến đồ dùng sinh hoạt. Anh còn giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi nhiều điều. Tôi cảm thấy rất ấm lòng trước nghĩa cử của các anh BĐBP".

Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thầy Lợi đã dành dụm tự sắm một chiếc máy tính và máy in để in giáo án, cập nhật thông tin về giáo dục phục vụ cho việc giảng dạy của mình. Nói về những học trò vùng cao, thầy Lợi chia sẻ: "Cuộc sống của học trò vùng cao còn rất khó khăn. Chỉ riêng việc đi lại thôi cũng đã vất vả hơn học trò ở đồng bằng rất nhiều. Tôi rất mừng vì học trò ngoan và chịu khó học tập".

Gần trò, xa con

"Trồng người" trên cao nguyên đá, các thầy, cô giáo thường phải hy sinh rất nhiều thứ mà không thể cân đo, đong đếm được. Trong số giáo viên chúng tôi đã gặp, không ít người phải chấp nhận xa con để ươm mầm học ở vùng cao nguyên đá mà cô giáo Ma Thị Lấm là một trong số đó. Chị quê ở Tuyên Quang, lên Sơn Vỹ dạy học được hơn 8 năm và đã từng gắn bó ở các điểm trường xa xôi như Cò Súng, Chà Mần, Chù Sán, Nà Lũng B. "Năm đầu vào điểm trường dạy, tôi khóc suốt vì vất vả và nhớ nhà. Điểm trường xa nhà dân, không nước, không điện.  Lớp học được dựng bằng phên tre và cây dại ghép lại. Phòng ở của giáo viên trống hoác, gió thổi lồng lộng, đêm đến không ngủ được vì rét" - chị Lấm hồi tưởng.

Nhưng tất cả những khó khăn, vất vả đó không là gì so với nỗi nhớ con. Chị Lấm chia sẻ: "Khi con được 2 tuổi, tôi phải gửi cháu ở quê. Lúc lên lớp, nhìn thấy trò, nỗi nhớ nguôi ngoai. Khi tan học, các trò về hết, chỉ còn lại một mình, nỗi nhớ con ùa về đến quặn lòng. Mỗi năm tôi chỉ được về thăm con 2 lần vào dịp hè và Tết. Mẹ con tôi ít gặp nhau nên mỗi lần về, cháu thường không theo vì không nhận ra mẹ. Phải mất vài ngày, hai mẹ con mới quen được với nhau. Khi con nhận ra mẹ thì tôi lại phải lên trường, cháu ôm chân tôi khóc, không cho mẹ đi. Thế là, cả hai mẹ con đều khóc, không dứt đi được. Nhiều khi về nhà rồi là không muốn đi nữa".

Cô giáo Đỗ Thị Chuyên, trường PTDTBT Tiểu học Sơn Vỹ cũng chịu cảnh xa con để gần trò như nhiều giáo viên khác của trường. Khi con đầu được 2 tuổi, chị phải gửi ông bà nội ở Tuyên Quang để có thể tiếp tục công việc "trồng người" trên cao nguyên đá. "Nhớ con đến quay quắt trong lòng nhưng không thể làm khác được. Cũng có lúc nhớ con quá, tôi bàn với chồng đón con lên ở cùng. Hai vợ chồng tính đi tính lại vẫn không ổn vì thời tiết ở đây quá khắc nghiệt, con nhỏ không thích nghi được, với lại, mình thường phải đi dạy xa không có điều kiện chăm sóc con. Vậy là phải chấp nhận để con ở quê cho ông bà trông" - chị tâm sự.

Mãi tới 16 năm sau, chị Chuyên mới sinh con thứ 2. Người mẹ này tiếp tục chịu cảnh xa con để có thể toàn tâm cho những học trò của mình. Chị kể: "Cháu được 3 tuổi thì tôi gửi cháu cho người quen ở thị trấn Mèo Vạc trông nom giúp. Năm nay cháu lên 6 tuổi rồi, tôi gửi cháu ở với em ruột tôi ngoài đó. Cuối tuần hai vợ chồng tôi mới về thăm cháu".

Vững tâm vì có sự giúp đỡ của BĐBP

Cho tới tận bây giờ, cô giáo Nông Thị Huệ, trường PTDTBT Trung học cơ sở Sơn Vỹ chưa khi nào quên được những cơ cực đã phải trải qua trong những ngày đầu lên Sơn Vỹ dạy học. Chị kể: "Tôi chân ướt chân ráo lên đây phải thuê nhà của dân để ở vì nhà trường không đủ phòng ở cho giáo viên. Chỗ đó heo hút, nhà tôi thuê xập xệ, không có cửa, đêm nào tôi cũng khóc không chỉ nhớ quê, mà còn sợ cảnh rừng khuya heo hút. Nếu không có bạn lên ở cùng thì tôi đã bỏ về quê rồi. Tôi phải nhờ chủ nhà tìm cây gia cố lại nhà và làm cửa. Chúng tôi phải tự mắc điện, dùng nhờ đường nước của Trạm y tế xã. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn sợ".

0xnf_10b
Gia đình thầy giáo Vũ Viết Vĩnh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Nguyễn Bích

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ngoài chuyện đời, chuyện nghề, chị Huệ hay nhắc tới những người lính Đồn BP Lũng Làn với tình cảm quý mến. Chị chia sẻ: "Ở đây, chúng tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của các anh BĐBP. Có nhiều lúc thiếu đồ dùng sinh hoạt, tôi đều phải nhờ các anh ấy có dịp ra huyện công tác mua vào cho".

Chúng tôi gõ cửa căn phòng vang tiếng cười trẻ thơ. Đón chúng tôi vào phòng là đôi vợ chồng còn rất trẻ - thầy giáo Vũ Viết Vĩnh và cô giáo Hoàng Thị Hiền, cùng quê Tuyên Quang. Sau khi kết duyên, cả hai lên Sơn Vỹ lập nghiệp. Anh Vĩnh vui vẻ cho biết: "Cuộc sống của giáo viên trên này còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn vững tâm vì nhận được nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ của người dân, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng BĐBP. Nhà trường thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Đồn BP Lũng Làn trong mọi việc, từ vận động học sinh đi học tới vận động các tổ chức xã hội, thiện nguyện giúp đỡ các cháu. Cán bộ, giáo viên như chúng tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các anh BĐBP, ngay như nước sinh hoạt của trường cũng được dẫn từ đồn BP về".

Chị Hiền tiếp lời chồng: "Khi theo chồng lên đây, tôi cảm thấy rất hoang mang và lo sợ vì nghe tin phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc nhiều. Nhưng khi nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của người lính Biên phòng, tôi thấy yên tâm hơn nhiều" - chị chia sẻ.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO