Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 09:01 GMT+7

"Sự cố văn công" trong những năm kháng chiến chống Mỹ

Biên phòng - Trong những năm 60, 70 của thế kỷ trước, Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) có một chùm tác phẩm múa nổi tiếng toàn quốc, một trong số đó là điệu múa "Tay chài vai súng" (TCVS). Ngay lần đầu xuất hiện, "TCVS" đã giành được huy chương Vàng của hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, sau đó "tung hoành" khắp các sân khấu trong và ngoài nước. Hiện nay, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam đã có kế hoạch dàn dựng lại điệu múa này thành một tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Đoàn Văn công BĐBP và của ngành múa Việt Nam, một việc làm chưa có tiền lệ. Vinh quang là thế, nhưng mấy ai biết, quãng đường đời của TCVS cũng có những lúc cười ra nước mắt.

21
Múa "Tay chài vai súng" ở tuyến lửa Vĩnh Linh, năm 1969.

Một buổi tối trong đợt Mỹ tạm ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, chúng tôi biểu diễn ở hội trường cảng Hải Phòng để phục vụ các thủy thủ người nước ngoài. Sàn diễn chật hẹp, rất gần người xem, chỉ treo được chiếc phông hậu và hai cánh gà. Nếu để ý thì người xem có thể nhìn thấy một sợi dây thép được căng chéo trước phông hậu, hai đầu dây được giấu sau hai cánh gà. Còn ai đó tò mò vạch một cánh gà thì thấy một chiếc máy bay phản lực Mỹ bằng gỗ được treo sẵn ở đầu dây thép phía trên cao. Trên thân cánh máy bay còn có mấy túm giẻ được buộc vào và hình như có mùi xăng dầu gì đó.

Như mọi khi, điệu múa "TCVS" trôi đi suôn sẻ. Người nước ngoài háo hức xem và tò mò theo dõi hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang phối hợp với các nữ dân quân miền biển, dùng súng bộ binh bắn rơi tại chỗ máy bay phản lực của không lực Hoa Kỳ. Đến gần cao trào của tác phẩm thì xảy ra một sự cố hiếm có. Lúc các tay súng nam nữ tập trung nhả đạn lên một góc trời làm cho một quầng lửa rừng rực lao chéo xuống, nhưng đến giữa chừng thì đột ngột dừng lại, hiện rõ một chiếc máy bay Mỹ đang bốc cháy dữ dội. Chả là nó được một người trong đoàn đứng trên cao trong hậu trường châm lửa rồi cho trôi theo sợi dây thép, nhưng vì mắc chỗ nào đó nên bị tắc lại ở giữa chừng. Người diễn thì sững lại như "Từ Hải chết đứng", người xem thì vỗ tay, reo hò bằng các thứ tiếng nước ngoài. Sẵn có những khẩu súng gỗ đang là đạo cụ múa ở trong tay, lợi dụng lúc biểu diễn gần khối lửa, chúng tôi kiễng chân, người thì khều, người thì chọc vào chiếc máy bay. Sau mấy lần như vậy mà máy bay vẫn không chịu rơi xuống. Người xem lại huýt sáo, la ó vì thấy lạ mắt quá. Một lúc sau, điệu múa đi đến hồi kết, chúng tôi diễn khúc khải hoàn ngợi ca chiến thắng bắn rơi máy bay Mỹ khi nó vẫn bừng bừng bốc cháy giữa không trung. Diễn viên ngoài sân khấu và các đồng đội trong hậu trường chỉ được thở phào, khi lực lượng chữa cháy lao đến dập tắt ngọn lửa.

Chắc chắn đây là một đêm diễn có tình huống nghệ thuật "vô tiền khoáng hậu", không thể tìm thấy ở bất cứ sân khấu múa nào trên thế giới. Vì thế, mấy hôm sau Đoàn chúng tôi nhận được một bài thơ tếu táo bằng tiếng nước ngoài của một người xem nào đó. Xin được tạm dịch như sau:

Trên thế gian này có nơi nao

Máy bay cháy đứng giữa trời cao

Súng gỗ Biên phòng mà khều được

Người xem nước ngoài ắt nốc-ao.

Mùa hè năm 1969, chúng tôi biểu diễn phục vụ ở địa bàn giáp sông Bến Hải, con sông giới tuyến từng chia đôi đất nước, bây giờ thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Lần đầu tiên chúng tôi được xuống tham quan địa đạo Vịnh Mốc, ngày nay là một di tích lịch sử, một địa điểm du lịch hấp dẫn. Gọi là địa đạo nên cuộc sống dưới lòng đất muôn màu muôn vẻ. Quân dân vùng tuyến lửa vẫn ăn ngủ, tập luyện, học hành, yêu đương, sinh đẻ... dưới đạn pháo địch từ bờ Nam bắn sang, bom, tên lửa từ trên trời phóng xuống. Phải như thế thì mới có thể bám trụ lâu dài ở một địa bàn ác liệt nhất miền Bắc bấy giờ.

Khi đó, biên đạo múa Trần Minh sau lần thâm nhập thực tế đã quyết sáng tác kịp thời một tổ khúc múa nói về kỳ tích địa đạo, trong đó có cảnh đào hầm, có tình yêu của anh chiến sĩ Biên phòng và cô du kích. Hồi ấy, ông Trần Minh đang tâm đắc với một tổ khúc âm nhạc của một tác giả nổi tiếng nước ngoài, nên yêu cầu cố nhạc sĩ Bảo Chung viết ngay một bản nhạc theo kiểu của tổ khúc âm nhạc nói trên. Nhạc sĩ Bảo Chung khi đó đang muốn thử sức ở nhiều "sân chơi" nên hào hứng nhận lời. Thế là, chỉ sau mấy ngày ăn cơm với đồ hộp và mít non thay rau, ông đã cho ra đời hai chương nhạc kể cả phối khí, khiến cho mọi người phát nể!

Cả Đoàn lao vào tập luyện ngay. Vẫn như mọi khi, biên đạo múa Trần Minh dựng múa trước rồi phổ nhạc sau. Cách làm này ông học được ở người thầy là chuyên gia múa Triều Tiên. Ở các nước có nền nghệ thuật tiên tiến, người ta không làm như vậy, phải cảm được nhạc mới nghĩ và dựng múa. Vì làm cấp tốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến lửa, nên diễn viên múa không được tập trước với đàn dương cầm như trước đây, mà phối hợp ngay với cả dàn nhạc. Cả hai bên nhạc-múa bắt đầu làm quen với bản nhạc vừa dài, vừa mới lạ, vừa cố phổ vào nhau. Đã thế, những câu nhạc của ông Bảo Chung lại không vuông vắn theo khúc thức như trước kia, nên nhà biên đạo tài ba và dàn diễn viên gạo cội rất khó thuộc tiết tấu, giai điệu, không dễ múa khớp với nhạc. Chỉ huy dàn nhạc Lê Đóa chỉ đạo mấy chục con người "quần nhau" trong một hội trường nhỏ hẹp nửa hầm nửa nhà. Dưới nắng hè Quảng Trị nóng như đổ lửa, cây cối đổ gẫy xác xơ, ai nấy mồ hôi mồ kê đầm đìa. Mỗi lúc gió Lào hầm hập tràn về thì còn cực hơn vì mồ hôi không thoát ra được. Cứ như thế mấy hôm, tổ khúc múa đã ra mắt bộ đội và nhân dân, những nguyên mẫu sống động của tác phẩm nghệ thuật. Tổ khúc múa được làm với bao công sức, nhiêu khê, diễn được một tối rồi mất hút, đến nỗi bây giờ không ai nhớ nổi "quý danh" của nó. Làm theo một chủ trương đúng đắn nhưng vội vàng, tư duy và cảm hứng chưa kịp thăng hoa nên mới rơi vào hư vô như vậy. 

Được cái chúng tôi cũng kịp thời nhận ra bài học, nên hoài niệm ấy cũng chỉ là duy nhất trong sự nghiệp biểu diễn của mình.

Trần Đức Viễn

Bình luận

ZALO