Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 03:41 GMT+7

"Ngôi nhà chung" của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Biên phòng - Với phương châm để "chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình" và từng bước đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trở thành "không gian sống" thực sự, thời gian qua, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tổ chức, mời đồng bào các vùng miền trên cả nước về tham gia hoạt động thường xuyên. Hiện tại đã có 5 cộng đồng dân tộc đang sinh sống, tổ chức không gian văn hóa, tham gia lao động sản xuất, đón khách du lịch tại khu nhà của mình và đến cuối năm nay sẽ có thêm 3 cộng đồng dân tộc về tham gia hoạt động, sinh hoạt tại "Ngôi nhà chung".

35we_8b
Nghệ nhân dân tộc Khơ Mú dựng cột còn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Loan

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động sự kiện thường niên được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao như "Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc", "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam", "Tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và các hoạt động chuyên đề theo tháng: "Tháng 3 - Mùa con ong đi lấy mật - Tây Nguyên đại ngàn", "Tháng Ấn tượng mùa hè - Tìm về ký ức tuổi thơ"..., từ cuối năm 2015 đến nay, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động thường xuyên do chính chủ thể văn hóa thực hiện.

Ngay từ khi khai trương Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (19-9-2010), Ban Quản lý đã từng bước thí điểm đưa các cộng đồng dân tộc đến sinh sống kết hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình cho du khách tham quan. Cộng đồng dân tộc Giẻ Triêng, Gia Rai, Ba Na, Brâu của tỉnh Kon Tum; Ê Đê tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đợt hoạt động tại đây (vào các năm 2010, 2011, 2012, 2013). Cộng đồng dân tộc Chơ-ro (Lâm Đồng) có đợt hoạt động từ ngày 24-7-2011 đến 15-8-2011...

Từ tháng 10-2015 đến nay, "Làng" đã đưa đồng bào các dân tộc Mường, Thái (tỉnh Hòa Bình), Khơ Mú (tỉnh Điện Biên), Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk), Khmer (tỉnh Sóc Trăng) về tham gia hoạt động thường xuyên, làm cơ sở cho việc hoàn thiện cơ chế đưa chủ thể văn hóa về sinh sống tại đây. Trong đó, tại làng dân tộc Mường và Thái, chủ thể văn hóa với 10 người đã đến sinh sống và tổ chức các hoạt động đời sống, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của mình từ tháng 10-2015.

Tại các làng dân tộc, nhóm cộng đồng dân tộc Ê Đê (5 người) đã tích cực tham gia hoạt động này từ tháng 3-2016; nhóm cộng đồng dân tộc Khmer (6 người) đã tổ chức các hoạt động của mình từ ngày 25-4-2016 và nhóm cộng đồng dân tộc Khơ Mú (4 người) tổ chức các hoạt động thường ngày của mình từ ngày 14-4-2016. Các cộng đồng dân tộc được mời về tham gia các hoạt động, chủ yếu là những nghệ nhân hoặc là người am hiểu về vốn văn hóa dân tộc của mình, có khả năng giao tiếp tốt với du khách.

Với các hoạt động thường xuyên trên, du khách đến với "Ngôi nhà chung" trong bất cứ thời điểm nào, cũng sẽ được gặp gỡ, giao lưu với chủ thể văn hóa dân tộc tại các khu làng dân tộc. Ngoài không gian truyền thống, những nét văn hóa độc đáo của các cộng đồng dân tộc từ khắp các vùng miền của đất nước về đây hội tụ và tinh thần hiếu khách của chủ thể văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với du khách. 

Ban Quản lý đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế mời đồng bào dân tộc về tham gia hoạt động, góp phần thuận lợi trong công tác huy động cộng đồng dân tộc từ các tỉnh, thành trên cả nước về sinh sống và hoạt động lâu dài tại "Ngôi nhà chung".

8cek_8a
Hoạt động thường xuyên của chủ thể văn hóa tại làng dân tộc Thái, thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Loan

Việc huy động đồng bào các dân tộc ở các vùng, miền về sinh hoạt thường xuyên đã từng bước góp phần làm cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một "không gian sống" có "hồn", có dân cư, có hoạt động sống và sinh hoạt hàng ngày. Đồng bào khi về với "Làng" như trở về chính ngôi nhà quen thuộc của mình, trở về chính không gian sống của mình. Họ thực sự là chủ nhân của "Ngôi nhà chung" và là chủ thể văn hóa tự giới thiệu về dân tộc mình thông qua các hoạt động như: Ăn, ở, phong tục, tập quán, chế tác nhạc cụ, công cụ sản xuất, may vá, thêu thùa… Các cộng đồng đã cùng nhau sinh hoạt và tham gia trực tiếp vào quá trình chăm sóc, bảo quản vật dụng và trang trí trong không gian ngôi nhà của mình. Đồng thời, giữa đồng bào các dân tộc còn có sự giao lưu, học hỏi và tìm hiểu văn hóa lẫn nhau.

Du khách khi tới đây đã được trực tiếp tiếp xúc trò chuyện với đồng bào, được chứng kiến và tiếp cận với những nét văn hóa đa dạng, phong phú, độc đáo của đồng bào các dân tộc. Giữa chủ thể văn hóa và người tìm hiểu văn hóa có sự gắn kết, tương tác lẫn nhau. Đây là mạch nguồn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện cơ chế phối hợp với các địa phương, sẽ có nhiều đồng bào các dân tộc từ mọi miền Tổ quốc về "Ngôi nhà chung" tham gia hoạt động thường xuyên cùng với việc đa dạng hóa các hoạt động, tạo cho nơi đây một "không gian sống", là nơi hội tụ văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, gắn kết sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và là môi trường thuận lợi để giáo dục về truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ.

Thu Loan

Bình luận

ZALO