Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 21/04/2021 06:23 GMT+7

"Miền cổ tích" trên non cao

Biên phòng - Vừa đặt chân lên Kin Chu Phìn, đập vào mắt tôi là những ngôi nhà trình tường lợp ngói, lợp cỏ rêu phong, cổ kính. Phía xa, hàng chục chiếc cối nước giã gạo đặt bên dòng suối róc rách chảy phát ra những âm thanh vui tai hòa thành bản nhạc trầm bổng của núi rừng. Thung lũng hoang sơ giữa một vùng núi non trùng điệp chào đón tôi bằng sự thân thiện và hồn hậu của người Dao, người Hà Nhì luôn sẵn sàng mở cửa mời khách vào nhà.

fsmd_10a
 Trẻ em ở "miền cổ tích" Kin Chu Phìn. Ảnh: Hoàng Phương

Đường lên "ốc đảo"

"Do đường sá đi lại vô cùng khó khăn nên bao đời nay, Kin Chu Phìn vẫn được gọi là "ốc đảo" giữa vùng núi rừng Bát Xát, Lào Cai. Là nơi xa nhất, cao nhất và... khổ nhất của xã Nậm Pung, cho đến bây giờ, cuộc sống của người Dao, người Hà Nhì nơi đây vẫn còn nghèo khó so với bên ngoài..." - Lý Dìn Xin, nhà ở gần Ủy ban xã Nậm Pung, người tình nguyện làm "hoa tiêu" cho tôi trong chuyến "thám hiểm" thung lũng Kin Chu Phìn chỉ cung cấp một vài thông tin đại ý như vậy trước hành trình đi vào chốn "ốc đảo" giữa lưng chừng núi mà mỗi tháng, anh đều có đôi lần đặt chân đến để mua bán, đổi chác nông sản.

Con đường mòn dài khoảng 12km dẫn vào thung lũng Kin Chu Phìn ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển gập ghềnh, chênh vênh, hai bên đá nhấp nhô, cỏ cây um tùm. Chiếc xe máy dã chiến của Lý Dìn Xin nhiều lúc như muốn nằm "ăn vạ" bởi có nhiều đoạn không thể gọi là đường. Phải khó khăn lắm, chàng trai người Dao mới giữ vững tay lái, vượt qua những khúc cua vốn rất khó đi, lại dày đặc sương mù vào buổi sáng sớm. Vừa lấy hết bình sinh điều khiển "con ngựa sắt", Xin vừa tranh thủ cho tôi "cập nhật" thông tin về "ốc đảo" Kin Chu Phìn.

Theo anh thì trước đây, cả thung lũng Kin Chu Phìn rộng lớn chỉ có vài chục hộ dân, được "gom" thành một bản. Nhằm phục vụ công tác quản lý được tốt hơn, mấy năm trước, xã Nậm Pung đề nghị lên cấp trên tách Kin Chu Phìn thành hai bản, gồm Kin Chu Phìn 1 và Kin Chu Phìn 2. Do được "thừa hưởng" thời tiết rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa đông thường xuyên có sương muối, băng tuyết bao phủ nên cuộc sống của người Dao, người Hà Nhì ở cả hai bản còn gặp rất nhiều gian nan. "Trước đây, người dân ở thung lũng Kin Chu Phìn rất ít giao lưu với bên ngoài. Họ thường chỉ trồng lúa nương, ngô, sắn theo lối tự cung tự cấp. Nông sản làm ra, đồng bào phải gùi theo đường rừng mang ra trung tâm xã Nậm Pung. Giờ có đỡ hơn nhưng vẫn còn khó khăn lắm..." - Lý Dìn Xin cho biết thêm.

Chúng tôi có mặt tại bản Kin Chu Phìn 1 khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng sau rặng núi sừng sững chắn ngang phía Đông thung lũng. Dưới ánh mặt trời, những ngôi nhà trình tường mái cỏ xanh rêu san sát bên nhau hiện lên giữa không gian trầm mặc và hoang sơ như những cây nấm khổng lồ. Tất cả toát lên một màu xưa cũ, bí ẩn, như một xứ sở chỉ có trong truyện cổ tích. Lý Dìn Xin bảo, ở Kin Chu Phìn, nhà trình tường đặc trưng của người Dao, người Hà Nhì được đồng bào làm ngay trên nền đất, tường được làm từ đất nện, giúp giữ ấm vào đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè. Một ngôi nhà như thế có khi thọ bằng mấy đời người, một, hai trăm năm vẫn còn ở tốt.

Theo hướng tay Xin chỉ, tôi nhìn ra phía núi, thấy những thửa ruộng bậc thang canh tác lúa nước như bao bọc lấy cuộc sống của con người. Trong làn gió sớm, mấy phụ nữ vóc dáng nhỏ bé gùi trên lưng, lặng lẽ dắt theo những con gia súc. Người nào người nấy chỉ cười khi nhận được câu chào từ khách phương xa. "Đàn bà con gái nơi đây lớn lên là lấy chồng, đi rẫy, chăn bò, chăn trâu nên nói không sõi tiếng phổ thông. Họ chỉ biết đáp lễ bằng nụ cười thôi..." - Xin giải thích.

Dạo một vòng quanh bản Kin Chu Phìn 1, chúng tôi như lạc lối trước "mê hồn trận" những cơ ngơi cổ kính của gần 80 hộ đồng bào dân tộc Dao, Hà Nhì. Ấn tượng nhất đối với tôi là những hàng rào đá bao xung quanh ngôi nhà tường đất hay che chắn quanh một mảnh vườn nho nhỏ, hoặc đơn giản chỉ là xếp dọc hai bên con đường mòn dẫn vào mỗi gia đình. Có lẽ, do cuộc sống của người dân nơi đây phần lớn vẫn còn dựa vào tự nhiên nên họ chăm chút rất kỹ lưỡng ngôi nhà của mình theo tiêu chí bền vững, an toàn là trên hết. Dù một số gia đình đã có điều kiện cải tiến không gian sống của mình cho phù hợp hơn với xu thế mới, nhưng họ vẫn giữ lại mái nhà cổ xanh ngắt một màu rêu, đặc biệt là những "công trình" bằng đá. Những viên đá lớn nhỏ đã mòn vẹt theo thời gian được xếp rất khéo léo, như những con trăn khổng lồ men theo từng góc nhà, bờ tường, phía trên là những bụi xương rồng càng làm cho "miền cổ tích" thêm phần bí ẩn, nguyên sơ.

eiha_10b
Cảnh sinh hoạt thường ngày ở Kin Chu Phìn. Ảnh: Hoàng Phương

Những điều ước mong đến sớm

Mặt trời gần đứng bóng, phong cảnh thung lũng Kin Chu Phìn như được "làm mới" với điểm nhấn là đàn ngựa gặm cỏ trên những triền núi trập trùng, xanh thẫm vươn lên trời cao. Theo chân Lý Dìn Xin, chúng tôi đến nhà anh Vừ A Sa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kin Chu Phìn 2. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Sa rủ rỉ kể về cuộc sống còn nhiều khó khăn của 65 hộ người Hà Nhì trong bản. Theo anh, do khó khăn về địa hình cùng điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, người dân ở bản Kin Chu Phìn 2 chỉ canh tác được ngô và một ít lúa nước trên những sườn núi cao.

Thật đáng mừng là thời gian gần đây, nhiều loại cây trồng cho kinh tế cao đã được cán bộ khuyến nông huyện đưa vào trồng thử nghiệm ở thung lũng Kin Chu Phìn. Riêng bản Kin Chu Phìn 2, hiệu quả nhất phải kể đến cây lê Tai Nung - loài cây ăn quả có nguồn gốc từ Đài Loan, trong quá trình trồng tại một số nơi của tỉnh Lào Cai, đã tỏ ra phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng núi cao.

"Trước đây, người Hà Nhì, người Dao ở Kin Chu Phìn nghèo khổ lắm. Điện, đường, nước, trạm cái gì cũng không. Cả thung lũng chỉ có vài cái ti vi đen trắng phát bằng máy thủy điện nhỏ dưới suối. Nhưng giờ thì đã khá hơn nhiều rồi. Nhờ biết thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nên ở hai bản Kin Chu Phìn 1 và 2, số hộ nghèo ngày càng giảm xuống...".

Cứ như lời Vừ A Sa thì mấy năm trước, người ta gọi Kin Chu Phìn là "ốc đảo" cũng chẳng sai vì cuộc sống người dân nơi đây trong rừng sâu, núi thẳm cách biệt với thế giới bên ngoài. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, cơ sở hạ tầng đã bắt đầu được triển khai xây dựng, trẻ em đã được cắp sách đến trường, không còn cảnh đói chữ. Hiện, con đường dài hơn 3km từ thung lũng Kin Chu Phìn nối sang xã Tả Giàng Phìn (huyện Sa Pa) đã bắt đầu rõ hình hài. Theo anh Sa, chỉ đến khi "nút thắt" là hạ tầng giao thông hiện đang còn rất khó khăn được "gỡ", mà trước mắt là con đường này được hoàn thiện, thì cuộc sống của đồng bào Kin Chu Phìn mới thực sự khởi sắc...

...Khi mặt trời đang nán mình chùng lại ở dãy núi phía Tây thung lũng Kin Chu Pìn cũng là lúc chúng tôi phải lên đường về xuôi. Trên con đường gập ghềnh trở ra trung tâm xã Nậm Pung, những lời gửi gắm lẫn ước mơ của đồng bào chốn sơn cước này vẫn cứ xốn xang mãi trong tâm trí tôi. Họ đang mong có một "phép màu" để một ngày nào đó, khi điện, đường, trường, trạm cũng như hạ tầng cơ sở được triển khai xây dựng, cái khó, cái nghèo sẽ không còn bám chặt lấy Kin Chu Phìn như một "định mệnh buồn". Hơn thế, giao thông, đường sá sẽ giúp đồng bào tiếp cận với những cách phát triển kinh tế mới, trước hết là du lịch - mà "miền cổ tích" này đang rất giàu về "vốn".

Hoàng Phương

Bình luận

ZALO