Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 05/12/2020 06:43 GMT+7

"Hành trình của người lính"- một góc nhìn khác về chiến tranh cách mạng

Biên phòng - Trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, phần lớn những tác phẩm thành công và gây được tiếng vang đều thuộc về những nghệ sĩ kép: Nghệ sĩ - chiến sĩ, những cây bút đã trực tiếp có mặt ở những nơi ác liệt nhất của các cuộc kháng chiến. Nếu giữa những trận đánh trong thời khắc thiêng liêng với niềm rung cảm mãnh liệt, nhiều nghệ sĩ - chiến sĩ đã xuất thần viết nên những tác phẩm để đời thì sau chiến tranh, không ít người trong số họ đã viết với nỗi trăn trở mong trả món nợ cùng đồng đội. Lê Hoài Nam cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Tập truyện "Hành trình của người lính" anh vừa xuất bản tháng 1-2016 đã chứng tỏ điều đó.

t1c0_20
Bìa của tập truyện ngắn "Hành trình của người lính" với những trang văn thấm đẫm ân tình. Ảnh: V. Anh

Dõi theo quá trình sáng tạo của Lê Hoài Nam, ta có thể dễ dàng nhận thấy, trong suốt mấy chục năm cầm bút, anh chủ yếu viết về những vấn đề của cuộc sống đương đại, những vấn đề của lịch sử còn khuất lấp (Lan Hoàng Vũ, Danh tiếng và bóng tối, Tiếng vĩ cầm, Bữa tiệc ly, Singapore du ký) thì gần đây, anh lại rất quan tâm tới đề tài chiến tranh cách mạng. Chỉ trong vòng hai năm, anh đã liên tiếp công bố hai tập truyện: Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn (2014) và Hành trình của người lính (2016).

Hướng ngòi bút về nơi có tiếng súng để ngợi ca vẻ đẹp của hình tượng người lính, không né tránh sự tàn khốc của chiến tranh, Lê Hoài Nam đã chọn cho mình cách nhìn thẳng vào sự thật. Bởi sau độ lùi của thời gian, khi những suy ngẫm đã vào độ chín, anh càng hiểu rằng, đã là con người đều có hay, có dở, dẫu là ai cũng có lúc sai lầm, cũng có thể có những đố kỵ hẹp hòi.

Nhân vật Trung đoàn trưởng Nguyễn Trung Kết (Tình yêu vỗ cánh) là một chỉ huy giỏi nhưng cũng là một kẻ cơ hội, vì muốn vun vén cho cậu em trai mình với nữ chiến sĩ Hoan xinh đẹp không thành đã lập tức điều cô xuống tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu. Hai anh lính Lợi và Cường (Ký ức đường Chín) trong một trận đánh, do cạn nghĩ đã vội kết luận: Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu muốn tiến thân bằng máu của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, biết địch sẽ phản công theo đường rút của quân ta, để tránh thương vong cho chiến sĩ đã dùng chiến thuật lệnh cho toàn đơn vị nhanh chóng cơ động sang phần đất mà phía địch chiếm đóng.

Để rồi, sau đòn phản công của địch, họ mới rút theo hướng đã định... Sự bồng bột, tắc trách của hai người lính trẻ Chương và Tảo (Cuộc gặp muộn mằn) cùng sự quan liêu của một số người có trách nhiệm vô tình đã đồng lõa với sự quỷ quyệt của kẻ thù dẫn đến nỗi oan khuất suốt mấy chục năm trời, khiến gia đình liệt sĩ Kha phải sống trong cảnh oan khiên tức tưởi một đời.

Với một cách nhìn hiện thực, những mặt trái của cuộc sống đã góp phần làm nổi bật vẻ đẹp chân thật của những người chiến sĩ, những con người mà mỗi số phận đều ẩn chứa một phần lịch sử. Nhân vật của Lê Hoài Nam hầu hết là những người lính trí thức. Họ là những nhà giáo, kỹ sư, sinh viên, học sinh xung phong vào chiến trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở các anh, các chị luôn thường trực một tình yêu đẹp, một lối sống đẹp và vô cùng lãng mạn. Chiến tranh khốc liệt không làm tâm hồn họ chai sạn, ngược lại đã tôi luyện cho họ một bản lĩnh vững vàng để có thể vượt lên mất mát, đau thương mà chiến đấu và chiến thắng.

Chất nhân văn tỏa sáng trên từng con chữ đã cho phép tất cả mọi nhân vật của Lê Hoài Nam đều có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Họ không ngừng trăn trở để giữ được bản chất tốt đẹp của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" và luôn cố gắng hướng thiện. Xuyên suốt trong 9 truyện ngắn và 1 truyện dài là một tình đồng đội sâu nặng, một tình người vô cùng cảm động.

Ngay từ truyện mở đầu (Thung lũng Sỏi), tác giả đã kể về chuyện người cựu chiến binh tên Đính suốt hơn 40 năm vẫn không nguôi trăn trở vì trong chiến tranh ác liệt, ông cùng đồng đội sau khi chôn cất người nữ bác sĩ quân y "mới sực nhớ thi hài chị còn thiếu một cánh tay", nhưng họ đã buộc phải rút nhanh khỏi cái nơi nguy hiểm, chết chóc này. Giờ đây, khi hai vợ chồng ông đã tìm đến thung lũng Sỏi để tạ lỗi thì hương hồn người nữ liệt sĩ cũng hiện về nói cho ông biết, dù ông có cố gắng đến mấy thì cánh tay bị thất lạc của cô cũng không thể tìm lại được vì nó đã theo dòng suối trôi về hạ nguồn. Cô còn cảm ơn và an ủi ông để ông yên lòng, thanh thản sống.

Trong truyện Sói con, anh chiến sĩ tên Thuyên mặc dù bị thương và sốt rét hành hạ đến kiệt sức vẫn ráng cõng thằng bé Độn tội nghiệp, khi cả cha mẹ nó bị bom Mỹ giết chết. Anh mang nó ra Bắc, tìm mọi cách, thậm chí phải viết đơn đảm bảo bằng máu để giúp thằng bé được nhận vào học ở trường Học sinh miền Nam, nhờ thế mà cứu được "sói con" khỏi kiếp trầm luân của sự tha hóa. Truyện Ký ức đường Chín là cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa tướng Nguyễn Huy Hiệu và hai người lính ở Cao Bằng, sau 40 năm từ chiến trận trở về. Tác phẩm không chỉ cho thấy tài cầm quân của vị tướng, mà còn toát lên một vẻ đẹp khác của những người lính. Đó là sự dũng cảm dám thẳng thắn nhận lỗi lầm.

 Dù là ai, dù những mất mát, hy sinh không hề nhỏ thì những nhân vật người lính của Lê Hoài Nam trước sau cũng là những người sống ân nghĩa và đều có một kết cục có hậu, vì thế đã chiếm được sự cảm phục, tin yêu của độc giả. "Sói con" giờ đã là một thành viên trong Hội đồng quản trị của một công ty thương mại tại Thủ đô Hà Nội... và đang mong muốn được tài trợ để xây dựng cho thôn An Hội, nơi cố hương, một công trình gì đó để làm kỷ niệm (Sói con). Nữ chiến sĩ Vũ Thị Lượt, do lầm lỡ đã bị mất đi khả năng làm mẹ; chiến sĩ Nguyễn Phiền bị chiến tranh cướp mất vợ con, nhờ sự vun đắp của các bạn học cũ lớp 10B mà nên vợ nên chồng. Hai cái cô đơn cộng lại trở thành một niềm hạnh phúc. Không những thế, Vũ Thị Lượt còn là một vị Chủ tịch thị xã năng động. Anh thương binh Quang, lớp trưởng 10B giờ đã là một người làm kinh tế giỏi...

Dù là ai, những người lính cũng không ngừng vươn lên để hoàn thiện chính mình và luôn khát khao hướng thiện. Đồng Quý Phái lỗi lầm, thậm chí hèn hạ, dù muộn mằn đã biết hối hận về những hành vi xấu xa của mình đối với Lượt và Hòa. Vào Ngày thương binh - liệt sĩ hằng năm, Đồng Quý Phái thường đến nghĩa trang thành phố thắp nén nhang cho Phương Lan, người đồng đội đã hy sinh, trong khi cô xung phong đi truy bắt tên phi công Mỹ lái chiếc máy bay đã bị pháo binh ta bắn cháy. Chính anh chứ không phải ai khác đã nhặt từng mảnh xác của Phương Lan để mang đi mai táng (Hành trình của người lính).

Cô Nhàn - con gái liệt sĩ Kha khi rơi vào bi kịch, tưởng cùng đường, nhưng cô không chịu gục ngã, không bất mãn, đã chọn nghề trồng hoa để mưu sinh. Cái đẹp từ hoa đã làm cho cô bớt nặng nề trong cách nhìn, cách nghĩ. Khi biết sự thật về cha mình, Nhàn vẫn không hề oán trách đồng đội của cha, mà sẵn sàng tha thứ cho những con người có hành vi bồng bột, vô tâm đã gây nên tội lỗi và oan khuất cho gia đình cô (Cuộc gặp muộn mằn).

Lê Hiệp Hòa trở thành nhà văn, nhà báo và được bạn bè ngày càng tin yêu, cho dù cuộc đời anh cũng từng phải gánh chịu bao nỗi éo le mà căn nguyên lại chính từ những đồng đội, đồng chí của mình (Hành trình của người lính). Người chiến sĩ trẻ tên Nghinh, trong một trận giao chiến, đã bắn chết một người phụ nữ làm lính cứu thương của phía bên kia. Sau này, khi có dịp về thăm chiến trường xưa, biết chị là vợ liệt sĩ, bị ép ra chiến trường làm bia đỡ đạn, Nghinh đã chủ động tìm đến mộ thắp hương, nói lời tạ lỗi với người đã khuất.

Cuộc hòa hợp dân tộc được thể hiện không chỉ ở những chi tiết giản dị ấy (Chuyện rồi sẽ kể), mà còn được Lê Hoài Nam phản ánh một cách sâu sắc trong một truyện ngắn khác (Bên hàng rào kẽm gai). Trước giờ Hiệp định Paris có hiệu lực, trên chiến trường vẫn còn diễn ra một trận chiến đấu một mất một còn giữa ta và địch, nhưng chỉ ít phút sau, họ đã sáp mặt nhau. Trong bối cảnh ngượng ngùng, khó nói thì chính những thông điệp từ các tác phẩm văn chương mang giá trị nhân bản lớn đã có thể nối kết những trái tim, giúp những người lính hai bên chiến tuyến xóa bỏ hận thù và sẵn sàng giúp nhau cả những việc hệ trọng sau này. Do sự khốc liệt của cuộc chiến đã đẩy mối quan hệ giữa Trung đoàn trưởng Bùi Hạ và người lính bắn tỉa thiện xạ tên Hiện xấu đi, đến nỗi tưởng không thể nhìn mặt nhau. Nhưng rồi, vào lúc bị thương nặng nằm trên cáng, nỗi đau đớn về thể xác đã khiến Bùi Hạ thức tỉnh. Ông đã ân hận về thái độ bề trên vô lối của mình và chủ động nói lời giải tỏa mâu thuẫn với Hiện (Xạ thủ…

Qua mỗi trang văn thấm đẫm ân tình của Lê Hoài Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn của người lính đã dần dần được phát lộ. Sự hấp dẫn của tác phẩm đã chứng tỏ đề tài chiến tranh cách mạng không bao giờ là cũ. Trong cuộc hành trình đầy cam go hôm nay, những phẩm chất cao đẹp của các anh, các chị - những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" đã được tôi luyện trong bão lửa chiến tranh vẫn không ngừng tỏa sáng.

Trần Thị Trâm

Bình luận

ZALO