Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 10:07 GMT+7

"Hái" tiền tỷ nhờ "xoài Úc"

Biên phòng - Không thể nào thống kê chính xác mỗi năm ở huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và TP Cam Ranh thu hoạch được mấy vạn tấn "xoài Úc". Chỉ biết diện tích trồng mới, ghép chồi… tăng vun vụt từng ngày. Đến mùa thu hoạch, thương lái trong và ngoài nước đánh xe đến mua tấp nập. Cuộc chiến "giá cả" ở những nơi này đã nổ ra quyết liệt.

Bài cuối: "Đánh" gục nhau về giá

Thời điểm quả "xoài Úc" to bằng nắm tay, "cò" đi khắp nơi dòm ngó để "chỉ điểm" cho dân buôn Trung Quốc thu mua. Bà Thanh Tuyền, chủ vựa thu mua tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, cho biết: "Xoài đẹp bao nhiêu cũng hút hàng hết. Đến mùa thu hoạch xoài quốc tế, một chủ vựa làm đầu mối thu mua cho 3 - 5 người Trung Quốc. Do nhiều người mua, có thời điểm giá xoài "nhảy" lên mấy giá trong ngày. Ngay cả "ông xoài Úc" có nhà máy tại đây cũng không thể cạnh tranh nổi với thương lái Trung Quốc".

w5k0_12a
"Xoài Úc" tại thị trấn Cam Đức đang được đóng gói vào thùng cho thương lái Trung Quốc. Ảnh: Hải Luận

Thương lái Trung Quốc "đè bẹp" chuẩn quốc tế

Ông John Edward Morton, một người nông dân, doanh nhân người Australia, đã lập ra Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV EMU Việt Nam và dày công xây dựng chuỗi khép kín từ vùng nguyên liệu, thu hoạch đạt chuẩn, sơ chế đóng gói, xuất khẩu ra thị trường các nước như: Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Tiểu vương quốc Arập thống nhất UAE, Australia, Nga, Đức… Vì sao "xoài Úc" ở tỉnh Khánh Hòa xuất đi các nước dễ dàng? Ông Dương Tôn Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty EMC, lý giải: "Mùa xoài chính vụ ở Australia từ tháng 10 - 12, ông John Edward Morton đã có thị trường và khách hàng cũ nhiều năm nay. Mùa xoài chính vụ của Khánh Hòa từ tháng 4 - 6, ông ấy lấy nguồn xoài của Việt Nam "lấp" vào mạng lưới ở các nước. Đây là thị trường rất lớn và bền vững".               

Bắt đầu năm 2013, xuất hiện thương lái Trung Quốc vào Khánh Hòa đã "đẩy" giá thu mua "xoài Úc" cao lên, công ty của ông John Edward Morton không thể cạnh tranh nổi. Ông Đoàn lý giải: "Có thời điểm, để đảm bảo đơn hàng xuất khẩu, công ty chấp nhận lỗ, nâng giá lên đến 50.000 đồng/kg, phía thương lái Trung Quốc lại đẩy giá mua cao hơn nhiều. Công ty làm ăn theo tiêu chuẩn quốc tế, nên phải bỏ ra chi phí cao cho nhiều công đoạn sau thu hoạch và phí vận chuyển đến tận tay của người tiêu dùng ở các nước. Buộc phải đội giá thành lên cao, nên khó có thể cạnh tranh với anh đi làm theo kiểu "sáng mua - chiều bán", không đầu tư bất cứ công đoạn nào".

Tôi đặt câu hỏi với bà Thanh Tuyền: "Liệu dân Trung Quốc ăn xoài chỉ tức thời, nông dân mình cứ đổ xô vào trồng “xoài Úc”, đến khi họ không ăn nữa, mình cũng "chết" theo?”. Bà Tuyền cười và nói rất thực tế: "Đâu chỉ có trái xoài quốc tế, mọi hàng hóa đều lưu thông theo thị trường. Thị trường "chảy" mạnh, thì dân kinh doanh mới đi làm, làm phải sinh lợi nhuận. Vì sao "xoài Úc" không cạnh tranh nổi với ông dân buôn Trung Quốc? Bởi vì, Trung Quốc là thị trường khổng lồ, nằm sát với ruộng vườn của nhà mình, mọi chí phí thấp, giá cả cạnh tranh tốt. Lợi cho người nông dân lắm".

Dòng chảy thị trường thì không ai ngăn cản nổi, tự nó điều chỉnh giá cả, số lượng tiêu thụ. Thời buổi công nghệ thông tin toàn cầu, chỉ cần một nút bấm "Ok" mọi việc sẽ rõ ràng. "Giá cả bên người mua ở Trung Quốc cứ cập nhật liên tục qua mạng xã hội Zalo. Hằng ngày, tôi đóng hàng bao nhiêu tấn, theo từng sọt nhựa, từng chủng loại 1, 2, 3, rồi nhắn lên Zalo cho họ biết. Xe chạy ở Cam Lâm ngày hôm nay, thì ngày mai tiền chuyển vào tài khoản của tôi không thiếu một xu. Nếu mình giao xoài không đúng cam kết, họ lập tức cắt hợp đồng không làm ăn với mình nữa, chẳng cần nói qua nói lại nhiều lời. Vậy nên ai cũng phải giữ chữ tín" - Bà Tuyền bổ sung thêm thông tin thú vị.

Kế hoạch, mục tiêu của Công ty EMC đã "vỡ trận" không thể lường trước với một thị trường khổng lồ đang nằm sát bên vườn nhà mình, giống như bà mua xoài nói. Ông Đoàn nói trong sự buồn bã: "Công ty chúng tôi đã nhiều lần mời thương lái Trung Quốc vào khu xưởng đóng gói tham quan và bàn hợp tác thu mua, nhưng họ không đồng ý. Mấy ông bảo: "Thấy đẹp thì mua theo giá thị trường. Thích đâu, mua đó". Công ty không thể mua nổi loại trái tươi xuất khẩu, chuyển sang mua loại "hàng dạt" về gọt vỏ, bảo quản đông lạnh cũng xuất khẩu theo giá trị thấp. Trong lúc khó khăn, buộc công ty phải cắt giảm tối đa nhiều chi phí để "cầm cự" chờ thời cơ".         

930b_12b
Ông Seth Andrew Morton hào hứng nói về thị trường "xoài Úc" ở thế giới. Ảnh: Hải Luận

Phải làm theo chuẩn toàn cầu

Ông bà ta có câu "buôn có bạn, bán có phường", trong kinh doanh phải có nhiều ngưới bán và nhiều người mua, tránh tình trạng độc quyền vào một ai. Thực tế ở nước ta có quá nhiều loại cây trồng, vật nuôi xuất khẩu "nóng" cho thương lái Trung Quốc: Sau Tết Đinh Dậu chuối ở Đồng Nai không bán được phải đổ, vì thương lái Trung Quốc không mua nữa. Trước đó là dưa hấu ở miền Trung, heo thịt… cũng vậy.

Ông Seth Andrew Morton, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV EMU Việt Nam, phân tích: "Mình đừng bao giờ lệ thuộc vào một thị trường nào duy nhất, nếu khi thị trường đó có vấn đề gì không thể tiêu thụ được nữa, thì người nông dân trồng xoài trở tay không kịp. Ngay từ bây giờ, người nông dân và chính quyền địa phương nên làm quen và bắt tay áp dụng theo chuẩn toàn cầu "Gbobal GAP" (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu). Thị trường Trung Quốc sau này sẽ đưa ra "cái chuẩn" nhập khẩu cao hơn như bây giờ, nếu như nông dân trồng xoài, nhà xuất khẩu không đáp ứng được "cái chuẩn" của họ, thì bị đánh bật ra khỏi thị trường. Ví dụ, trái cây của Việt Nam muốn vào được thị trường châu Âu, Nhật Bản, Australia… nhất thiết phải "chìa" tiêu chuẩn "Gbobal GAP" ra cho họ xem. Tất cả đều nằm ở thói quen của con người mà thôi".

Năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra tiêu chí "Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam",  viết tắt "VietGAP". Tôi hỏi ông Seth Andrew Morton, tiêu chí "Viet GAP" của Việt Nam có xuất khẩu được không? Ông Seth nhún vai, mắt mở to, nói: "Thế giới họ không biết "VietGAP" đâu, chỉ có tôi ở Việt Nam nhiều năm mới biết chút chút. Thế giới là cái "chợ toàn cầu", nó gắn kết với nhau theo chuỗi, bạn muốn bán ở đó thì phải theo cái toàn cầu chứ. Tại sao bố tôi vào Việt Nam cách đây gần 10 năm, "cái chuẩn" của người Việt đưa ra rất thấp, nhưng ông ấy đầu tư nhiều tiền của để làm theo tiêu chuẩn toàn cầu. Ông muốn người dân ở đây hiểu làm ăn bền vững phải làm như thế nào? Nhu cầu thị trường trái cây nói chung và trái "xoài Úc" nói riêng ở các nước là rất lớn. Nếu làm tốt "Gbobal GAP" những năm sau "xoài Úc" sẽ thống trị thị trường".

Hải Luận

Bình luận

ZALO