Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/09/2021 02:14 GMT+7

"Bảo vật" của làng Grôn

Biên phòng - Rừng hương của làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai) chừng 4ha, có khoảng 1.000 gốc hương cổ thụ to nhỏ mọc san sát nhau. Trong rừng thỉnh thoảng cũng có vài gốc trắc và nhiều loại gỗ quý khác. Cái thời "lâm tặc" suốt ngày "tăm tia" để phá rừng, dân làng Grôn phải đoàn kết tìm mọi cách bảo vệ rừng hương. Dân làng Grôn xem rừng hương như là một bảo vật truyền đời…

g4bn_13
Rơ Mah Kem (trái) và Nguyễn Hữu Mạnh (phải) bên gốc hương cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Quốc Dinh

Cách trung tâm làng Grôn chừng 10 cây số, vậy mà chúng tôi mới chạy xe chưa được nửa cây số về hướng rừng hương thì đã bị dân làng chặn lại hỏi thăm. Việc phòng vệ từ xa của người dân làng Grôn để bảo vệ rừng hương tránh khỏi sự "tăm tia" của lâm tặc cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay, giá thị trường mỗi mét khối gỗ hương lên đến vài chục triệu đồng, rừng hương của làng Grôn đang trở thành miếng mồi ngon của lâm tặc.

Nằm tiếp giáp với những nương mì, cà phê, cao su của dân, nên việc bảo vệ rừng hương cũng rất khó khăn. Theo quan sát của chúng tôi, rừng hương của làng Grôn "sạch sẽ" đến kỳ lạ. Có những cây hương cổ thụ hàng trăm năm tuổi đường kính cả mét. Cây lớn, cây bé mọc san sát nhau, chỉ cách vài ba bước chân. Chúng "gắn bó" với nhau, cây nào cây nấy thẳng tắp đâm thẳng giữa trời xanh. Giữa chúng là những cây hương con mới mọc, hứa hẹn sẽ thay thế lớp cây già như một truyền thống ngàn đời của đại ngàn.

Theo giải thích của anh Rơ Mah Kem, người dân làng Grôn, thì thực bì luôn được người dân làng Grôn dọn dẹp, lá cành được chất đống để đốt nên rừng mới sạch đến thế. Không chỉ quan tâm bảo vệ cây rừng, mọi động tĩnh từ xa như có ai "xâm nhập" vào rừng hương đều được dân làng phát hiện và báo trước cho tổ bảo vệ.

Theo lời kể của già làng Kpui Bưa, hồi đó, khi công nhân khai hoang rừng để trồng cao su thì dân làng phát hiện rừng hương này nên báo chính quyền và đề nghị giữ lại. Để bảo vệ rừng hương, dân làng Grôn cơm đùm gạo bới ngày đêm túc trực tại khu rừng canh giữ. Về sau, UBND huyện Đức Cơ cấp kinh phí để xã xây nhà tạm trong rừng, đồng thời thuê 2 người dân địa phương trực tiếp chăm sóc, bảo vệ. "Kể từ khi phát hiện khu rừng hương trên địa bàn, già đã nhiều lần họp dân, đồng thời kể cho con cháu nghe về khu rừng hương là rừng thiêng, bảo vệ dân làng, phải dốc sức bảo vệ rừng bằng mọi giá. Người nào vi phạm sẽ bị phạt theo lệ làng. Bao năm qua, chưa một ai trong làng dám vi phạm" - già làng Kpui Bưa tự hào nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, rừng hương làng Grôn cũng là diện tích rừng tự nhiên duy nhất còn tồn tại trên địa bàn xã Kriêng. Người dân làng Grôn cũng tự hào vì đã hiến tặng 20 cây hương, trồng  ở quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai).

Chuyện giữ rừng hương của dân làng Grôn thì nhiều lắm, nhưng ấn tượng nhất theo lời kể của anh Rơ Mah Kem và Nguyễn Hữu Mạnh (được UBND xã Ia Kriêng hợp đồng thuê bảo vệ rừng hương) thì đó là chuyện đấu tranh với lâm tặc. Vì dân làng Grôn bảo vệ rừng hương nghiêm ngặt quá. Trước "miếng mồi" ngon bọn lâm tặc đã tìm mọi cách mua chuộc dân làng để đột nhập rừng và cưa trộm. Chúng mang cho gạo, nhu yếu phẩm để "hối lộ" dân làng, nhưng bị bà con tẩy chay. Biết không xơ múi gì được, chúng đành dông thẳng. 

Trong rừng hương, căn nhà tạm mà chính quyền xây để 2 người bảo vệ rừng ở, mọi thứ đều thiếu. Nước sinh hoạt thì phải chạy xe máy vài cây số mới lấy được. Thắp sáng thì chỉ có đèn dầu. Chính quyền xã cũng đã xin UBND huyện kinh phí để kéo điện, nước phục vụ việc bảo vệ rừng, nhưng chưa thấy phản hồi gì.

Ngày xưa, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đều dựa hẳn vào rừng, đến lúc giáp hạt thì dân làng vào rừng kiếm cái ăn. Thời nay, khi nhiều diện tích rừng bị tàn phá để trồng cao su và các loại cây khác, thì rừng trở thành cái gì đó xa vắng đối với dân làng, có chăng chỉ còn trong những câu chuyện cổ tích của các già làng kể cho lớp con cháu nghe. Việc người dân làng Grôn giữ rừng hương như bảo vật, đấy không chỉ là giữ rừng, mà còn là việc giữ mạch sống, giữ cội nguồn, giữ một nếp văn hóa còn sót lại của đồng bào.

Quốc Dinh

Bình luận

ZALO