Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 09/12/2021 09:14 GMT+7

Ẩm thực đặc sắc vùng biên viễn An Giang

Biên phòng - Món lẩu cá linh có hoa điên điển và người từ phương xa tới thì phải quen với khẩu vị ngọt xợt trong bữa ăn; đi dọc kênh Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vào buổi sáng sớm, lắng nghe tiếng khua lách cách trong ly cà phê đặc trưng ở đất phương Nam, đó là một cốc đá đầy, nhấp cà phê loãng, mắt ngắm sông nước trôi; rồi ghé vào một xóm nhà nhỏ, dù quán chỉ là một túp lều nhưng luôn đông khách ngồi nhắc chuyện mùa nước nổi.

Đi dọc vùng sông nước An Giang sẽ bắt gặp nhiều món ẩm thực lạ. Ảnh: Văn Chương

Văn hóa của vùng đất Châu Đốc, An Giang có sự giao thoa giữa cộng đồng người dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Vì vậy, những món ăn ở vùng đất này cũng đa sắc màu. Các website du lịch giới thiệu, vùng đất An Giang có 33 loại đặc sản như: Khô rắn An Phú, cốm dẹp An Giang, tung lò mò An Giang (lạp xưởng của người Chăm), bò cạp An Giang, bún cá Long Xuyên, cá leo nướng muối ớt, vũ nữ chân dài (nhái khô)… Đi dọc các làng quê ở miền biên viễn này cũng bắt gặp rất nhiều món ăn kỳ thú gắn với cuộc sống, văn hóa của người dân nơi đây.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi đã có những trải nghiệm khó quên ở vùng đất An Giang. Kỳ thú nhất là lang thang từ buổi sớm mai bằng xe gắn máy để có thể ghé đến các hàng quán trong những con hẻm. Đi men theo bờ bắc sông Châu Đốc, đến khu vực ấp Hòa Thạnh, thuộc thị xã Tân Châu, chị chủ quán bán bánh ven đường có nét mặt và cách ăn mặc hơi khác biệt. Thì ra đó là một người phụ nữ Chăm. Từ sáng sớm, chị đã nhóm lửa để đúc bánh Chăm có hình giống như chiếc chóp nón xinh xinh. Hương vị bánh giống bánh thuẫn, nhưng có lẽ thơm và mùi vị lạ hơn, nhờ được làm từ đường thốt nốt.

Chỉ cần nói về món bánh ngọt đã thấy được sự khác biệt của ẩm thực vùng miền. Những món bánh Chăm nổi tiếng có tên gọi là Cô-âm, Hat-pay-crah, Hat-pay-chal. Cô âm là bánh bò nướng và được chế biến rất công phu. Gạo ngâm 1 đêm rồi xay bột, ngâm thêm 1 đêm với cơm rượu, ủ tiếp 6 giờ đồng hồ với đường thốt nốt rồi mới làm bánh. Do kiêng sử dụng mỡ heo nên dầu ăn pha trứng gà sẽ được đổ vào chảo để chiên bánh. Bánh có hương vị thơm ngon, vị hậu hơi chua nhẹ và rất đằm vì hương vị của cơm rượu lên men đọng lại rất lâu.

Món ăn thường được giới thiệu có cái tên khá vui là tung lò mò, tức lạp xưởng của người Chăm. Người chế biến lấy ruột heo lộn ngược mặt, sau đó phơi khô. Ruột heo thường được làm lạp xưởng, vì dễ ăn hơn ruột bò. Lạp xưởng của người Chăm được giới thiệu gồm lạp xưởng chua và không chua. Những người bán lạp xưởng cho biết, lạp xưởng ngon nhất được lấy từ bò bắp, lóc từ xương, sau khi đã lấy hết gân thì ngâm vào rượu, gừng để khử mùi. Đi dọc xóm làng nằm gần kênh Vĩnh Tế, thỉnh thoảng lại gặp một tiệm chuyên bán lạp xưởng và cách bày bán hàng của bà con không giống bất cứ nơi nào khác. Toàn bộ lạp xưởng được treo trước nhà giống như bức mành và luôn có người tới vừa để nhìn, vừa mua, chủ nhà thì hun khói nướng liên tục.

Sáng tinh mơ, khi những ánh đèn còn le lói qua những ngôi nhà tôn thì người già ở vùng sông nước và thanh niên đã thức dậy, thưởng thức ly cà phê bên các quán lợp tôn. Mỗi đoạn đường xóm là một quán cà phê nhỏ, một xe đẩy bán ẩm thực vỉa hè. Quán rất đơn giản chỉ là một túp lều lợp tôn và những người đàn ông khuấy cà phê đá lách cách trong ly. Uống cà phê ở đây chỉ là để thưởng thức một chút hương vị buổi sáng theo thói quen. Vì cốc cà phê rất to, được lèn đầy đá và đổ cà phê vào. Lượng cà phê chỉ chiếm dung lượng khoảng 1/5 trong mỗi cốc. Vùng sông nước này có quán cà phê được giới thiệu nhiều trên báo chí là quán Mười Ngàu ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Không giống bất cứ nơi nào khác là việc chủ quán sử dụng chiếc vợt vải để lọc lấy xác cà phê bên chiếc bếp trấu đắp bằng gạch và những chiếc ấm thiếc đã cũ. Khách vào uống được khuyến mãi thêm, nếu đã uống cạn ly rồi mà vẫn còn ngồi.

Xuôi ngược khắp xóm, cứ mỗi nơi bán một kiểu ăn sáng. Ở ấp Hòa Thạnh có những chiếc xe đẩy bán những món ăn 4 màu - tím, vàng, trắng, xanh. Những người cẩn thận trong việc ăn uống thì sẽ hỏi kỹ về nguồn gốc tạo màu. Chị Tuyết, một người bán dạo cho biết, màu sắc này đều là thiên nhiên, lấy nước lá dứa nhuộm cho món ăn màu xanh lá cây; lá cẩm sẽ tạo ra màu tím, còn màu trắng là dừa xay, màu vàng là củ mì. Món khoai mì buổi sáng nhưng được chế biến phong phú thành 3 màu như vậy.

Một quán bán lạp xưởng trên đường thôn. Ảnh: Văn Chương

Một cụ già thấy tôi nhìn kỹ vào chiếc xe bán xôi đã đọc câu vè về chợ Mới rồi giới thiệu: “Chú lên đó ăn xôi phồng một lần cho biết”. Bà con nấu cơm nếp, sau đó bỏ vào cối và giã nhuyễn cùng một ít dầu ăn để chống dính. Do xôi nấu với đậu xanh, nên khi giã thì ra chất liệu màu vàng mịn. Bột xôi bỏ vào chảo dầu để chiên nhỏ lửa. Xôi sẽ phồng lên như quả bóng.

Xuôi về vùng Tri Tôn, thỉnh thoảng tấp xe máy vào một quán bán nước thốt nốt ướp đá lạnh. Món ăn lạ và hấp dẫn nhất đối với người miền Trung và miền Bắc là quả thốt nốt, nuốt vào đến đâu, thấy đậm đà và để lại vị hậu đến đó. Chị chủ quán cho biết, có nhiều thực khách một lần ghé đến, do mê ăn thốt nốt nên đặt hàng, nhờ gửi ra tận các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng thốt nốt gửi đi thì phải đóng túi, ép chân không, nếu không thì sẽ nhanh lên men và hư hỏng.

Rất khó quên khi thưởng thức các món ăn đó ở không gian sông nước. Cảm thấy thương nhớ mảnh đất này khi phần lớn quán cà phê là những ngôi nhà tạm, với những con người ngồi chong chong ánh mắt ra sông chờ mùa nước nổi.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO