Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 02:41 GMT+7

Âm nhạc của tình yêu thương

Biên phòng - Cậu bé khiếm thị ở Hội Người mù tỉnh Quảng Trị rời vòng tay cô giáo, nhoài người về phía sân khấu - nơi Ma-ry M.Bờ-rai cùng ban nhạc đang say sưa biểu diễn - và nở nụ cười trong sáng tựa thiên thần. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều khán giả lặng người, bất chợt nhận ra, âm nhạc có thể xóa nhòa khoảng cách, xoa dịu mọi nỗi đau.

 33421-(4).gif
Ma-ry M.Bờ-rai biểu diễn bài hát “Lí chiều chiều”.    
“Mỗi buổi biểu diễn là một món quà”

Những buổi biểu diễn không lung linh ánh đèn sân khấu, không nhiều người bảo vệ, cũng chẳng khiến ai phải lăn tăn chuyện thiếu tiền mua vé. Toàn bộ chương trình hướng đến phục vụ miễn phí cho các em bé mồ côi, bệnh nhân ung thư, người nhiễm HIV/AIDS... Có lẽ hiếm ca sĩ nào đủ tự tin để mang đến những buổi biểu diễn đặc biệt như thế. Nhưng, Ma-ry M.Bờ- rai và ban nhạc đã làm nên “điều đặc biệt” không chỉ tại đất nước mình sinh ra, mà còn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Pa-ki-xtan, A-rập Xê-út, Nga, Lào...

Là ca sĩ nổi tiếng, Ma-ry M.Bờ-rai được đánh giá cao với bản hit “No one’s gonna you like me” (Sẽ không ai yêu anh như tôi) trong bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Lý An. Cô từng được danh ca En-tôn Giôn mời hát trong đêm kỉ niệm 35 năm Ngày ra đời album “Goodbye yellow brick road” (Tạm biệt đường gạch vàng). Cùng ban nhạc, Ma-ry đã phát hành 4 album, nhận được sự hâm mộ của triệu triệu khán giả... Những thành công ấy có lẽ là bước đệm hoàn hảo để Ma-ry Bờ-rai “tấn công” vào thị trường âm nhạc thế giới và nâng cao tiềm lực kinh tế của mình. Thế nhưng, trên đỉnh danh vọng, cô vẫn không nguôi nghĩ đến những người chịu nhiều thiệt thòi. Ma-ry M.Bờ-rai cùng đồng nghiệp đã vạch ra kế hoạch giúp âm nhạc của mình gắn với công tác từ thiện - xã hội.

Trước khi nhận lời làm Đại sứ văn hóa Bộ Ngoại giao Mỹ, Ma-ry M.Bờ-rai đã sáng lập dự án “Home tour” với mục đích đưa âm nhạc đến với những người sống trong các nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trung tâm dành cho người nhiễm HIV/AIDS, nơi điều trị bệnh nhân tâm thần... Cùng với các thành viên Pôn Cac-bô-na-ra (đàn ghita), Mac Spen-ce (đàn ghi ta), Gờ-réc Be-sơ (ghita bass) và Bop-by Loy Hi-cơ (trống), Ma-ry M.Bờ-rai đã trình diễn miễn phí ở hàng chục quốc gia. Họ gọi nơi mình đến biểu diễn là “nhà” và luôn mong có thể đem hơi ấm từ cuộc sống, chút không khí gia đình đến đó. “Chúng tôi muốn mang âm nhạc đến với những ai không có cơ hội được xem liveshow của mình, những người chịu thiệt thòi trong xã hội hay không đủ tiền mua vé. Âm nhạc có thể xóa nhòa ranh giới, rào cản ngôn ngữ. Những buổi biểu diễn của chúng tôi luôn có người phiên dịch nội dung các ca khúc, nhưng thật may, rất hiếm khi phải làm phiền đến họ” - Một thành viên trong ban nhạc đồng quê Ma-ry M.Bờ-rai vui vẻ cho biết.

Thông thường, các buổi biểu diễn của ban nhạc đồng quê Ma-ry M.Bờ-rai không theo kịch bản định sẵn mà luôn là ngẫu hứng. Ngay cả nhạc cụ cũng vậy. Bất cứ thứ gì có thể tạo ra âm thanh đều có thể dùng làm nhạc cụ. Một căn phòng, một ngôi nhà, một mảnh vườn... đâu đâu cũng là sân khấu. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của Ma-ry M.Bờ-rai đến rất gần với khán giả, đặc biệt là những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Một điều thú vị khác là khi biểu diễn ở một đất nước nào đó, Mary và các thành viên trong ban nhạc đều cố gắng tập luyện để có thể hát một vài bài bằng thứ ngôn ngữ của người dân nơi đấy.

 Đến nay, ban nhạc đồng quê Ma-ry M.Bờ-rai đã biểu diễn hơn 1.000 chương trình tại Mỹ, Nga, Ba-ren, Pa-ki-xtan... cùng nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc thế giới như: En-tôn Giôn Ben Ha-pơ, Bơ-lon-di... Thế nhưng, ấn tượng lớn nhất đối với Ma-ry và các thành viên trong ban nhạc vẫn là các buổi biểu diễn xuyên quốc gia, phục vụ cho những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ma-ry M.Bờ-rai chia sẻ: “Ở Pa-ki-xtan, tôi từng hát cho những em bé ở trại trẻ mồ côi tại thành phố Ca-ra-bi. Rất hiếm khi có người ghé vào thăm các em ấy. Chúng tôi đã rất khó khăn, bởi chẳng biết phải hát làm sao để bù đắp hết những thiếu thốn tình cảm cho các em. Lần khác, tôi cùng đồng nghiệp đến thăm một phụ nữ bị liệt ở Oa-sinh-tơn DC. Nằm trên giường, bà ấy bảo chúng tôi hãy hát một ca khúc Rock & Roll. Khi chúng tôi hát xong, bà ấy ao ước giá như đôi chân bà có thể cử động để được nhảy theo điệu nhạc. Tiếc là 45 ngày sau đó, bà đã qua đời... Đối với tôi, những buổi biểu diễn như thế là món quà không chỉ cho những người nghe mà cho cả chính mình. Âm nhạc có sức mạnh rất lớn. Nó có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, xoa dịu nỗi đau”.

Hát vì miền quê không bom mìn

Giản dị và cởi mở, mạnh mẽ và khiêm nhường, hoang dã và bí ẩn - Ma-ry M.Bờ-rai thường để lại ấn tượng rất sâu đậm với người đối diện. Đến Việt Nam lần này, Ma-ry cùng ban nhạc dành trọn một ngày ở Quảng Trị để thăm hiện trường rà phá bom mìn và tìm hiểu các hoạt động liên quan. Đặc biệt, ban nhạc còn thu xếp thời gian để biểu diễn cho những nạn nhân bom mìn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài sứ mệnh là Đại sứ văn hóa Bộ Ngoại giao Mỹ, Ma-ry M.Bờ-rai còn là người phát ngôn quốc tế cho Viện Hăm-ty Đăm-ty (HDI). Đây là tổ chức do một nhóm các doanh nghiệp thành công và có tinh thần đổi mới liên kết lại với mong muốn giảm thiểu tác động của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Với vai trò ấy, Ma-ry M.Bờ-rai đã từng thấy nhiều người không may bị tai nạn bom mìn. Thế nhưng, cô vẫn không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến anh Đỗ Thiên Đăng, một nạn nhân bom mìn ở huyện Triệu Phong “bước đi” trên đôi bàn tay, hay hình ảnh cậu bé Hồ Văn Lai bị bom na-pan “lấy mất khuôn mặt”... Đặc biệt, Ma-ry rất lo lắng khi nghe một nhân viên công tác tại Văn phòng điều phối dự án Renew, tại thành phố Đông Hà cho biết: Tỉnh Quảng Trị đến giờ này vẫn là địa phương có tỉ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước, chiếm hơn 80% tổng diện tích tự nhiên. Tính đến cuối tháng 12-2010, tỉnh Quảng Trị đã có 7.075 trường hợp thương vong do tai nạn bom mìn. Trong đó, 2.635 người bị chết. Ma-ry M.Bờ-rai bộc bạch: “Tôi tự nhủ phải cố gắng mang niềm vui gieo vào lòng những người đã chịu quá nhiều mất mát. Tôi sẽ hát vì một miền quê không còn bom mìn”.

Ma-ry cất tiếng hát. Rào cản ngôn ngữ dường như bị xóa bỏ, đánh dấu bằng hình ảnh nụ cười bắt đầu nở rạng trên môi những em bé khuyết tật, nạn nhân bom mìn... Hầu như toàn bộ hội trường đã đứng hẳn dậy, say sưa nghe bản hit “No one’s gonna you like me” (Sẽ không ai yêu anh như tôi) và nhiều bài hát sôi động khác. Trong phút chốc, cậu bé khiếm thị Hồ Văn Kim đã rời vòng tay cô giáo, nhoài người về phía sân khấu và nở nụ cười trong sáng tựa thiên thần.

Các em nhỏ khiếm thính ở làng trẻ Kids Firts dẫu không thể thụ cảm những giai điệu lúc trầm lắng, ngọt ngào, khi vui tươi, nhộn nhịp nhưng đều vỗ tay hưởng ứng. Có lẽ không gian ấm cúng đã chuyển tải hộ tất cả những gì mà Ma-ry muốn gửi đến cho các em. Một học sinh khiếm thính cho biết: “Em không thể nghe Ma-ry hát, nhưng em yêu chị ấy. Mọi người đều đã đứng dậy, quây quần lại xem Ma-ry biểu diễn và ai cũng rất vui”.

 67821-(1).gif
Ban nhạc đồng quê Ma-ry M.Bờ-rai tìm hiểu hoạt động rà phá bom mìn tại Cam Lộ. Ảnh: Tây Long

Khán phòng không quá rộng, dàn âm thanh cũng chẳng hoành tráng, nhưng tất cả không ngăn được Ma-ry M.Bờ-rai “cháy” hết mình với những thông điệp yêu thương. “Đỉnh cao” của buổi biểu diễn là khi cô ca sĩ Mỹ hát ca khúc “Lí chiều chiều” bằng tiếng Việt Nam. Trái tim tất cả khán giả dường như đều hòa chung nhịp đập. Và đã có rất nhiều những giọt nước mắt xúc động tuôn trào. Người đồng nghiệp đi cùng tôi khẳng định rằng, đối với anh, ca khúc chủ đề của Ma-ry trong buổi biểu diễn “vì một mảnh đất không có bom mìn” hôm nay, chính là “Lí chiều chiều”. Về phần mình, tôi ước rằng, Mary có thể biết điều đó.

Buổi biểu diễn kết thúc không giống như những “bữa tiệc” âm nhạc thường thấy. Ma-ry M.Bờ-rai không vội vàng lùi vào cánh gà sân khấu hoặc được hộ tống ra xe bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu. Cô nán lại, chụp ảnh và trò chuyện với mọi người. Trong giây phút “sung sướng đến nghẹt thở” khi nhận những bông hoa, lời chúc, Ma-ry thấy ánh mắt các em bé khuyết tật dường như lấp lánh hơn. Và với một ngày nhiều trải nghiệm tại Quảng Trị, cô chắc chắn rằng, niềm tin của các em sẽ được nhân lên hơn nữa. Trước buổi biểu diễn, ban nhạc Ma-ry M.Bờ-rai cùng Đoàn đã có chuyến thăm hoạt động rà phá bom mìn lưu động tại Cam Lộ, chứng kiến sự lao động tận tụy và cảm nhận rõ quyết tâm “nỗ lực vì sự an toàn của cộng đồng” trong mỗi nhân viên Renew. Cô cũng đến thăm và rất ngạc nhiên với dự án “Sứ mệnh của nấm”, góp phần tạo thu nhập cho các hộ nạn nhân bom mìn. Đặc biệt, Ma-ry đã tận mắt chứng kiến hoạt động giáo dục học sinh tại làng trẻ Kids First, hình ảnh trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn... Đó là cơ sở để mọi người hiểu rõ hơn về cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Giao lưu với khán giả, Ma-ry M.Bờ-rai chia sẻ: “Chuyến hành trình đến Quảng Trị của chúng tôi diễn ra sau Ngày Quốc tế nâng cao nhận thức phòng tránh và hỗ trợ tháo gỡ bom mìn (4-4). Qua đó, tôi hiểu rõ hơn về hậu quả, nỗi đau thương mà bom mìn đã gây ra và từ đó thêm đồng cảm với mọi người. Hiện nay, Mỹ đã nỗ lực phối hợp cùng Liên hợp quốc và các tổ chức phi Chính phủ để hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam. Tôi tin, thời gian tới sẽ có nhiều dự án giúp phòng tránh tai nạn thương tích, giảm thiểu mối đe dọa của bom mìn, vật liệu nổ và cải thiện sinh kế cho nạn nhân bom mìn”.

Buổi biểu diễn kết thúc, ban nhạc đồng quê Ma-ry M.Bờ-rai nói lời tạm biệt với những cái bắt tay rất chặt. Trong khoảnh khắc Ma-ry đặt đầu gối xuống sàn, nắm tay một nạn nhân bom mìn bị cụt hai chân, ông Tom Ta-nơ, Tùy viên văn hóa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh mỉm cười và nói như đúc kết: “Âm nhạc là cách tốt nhất để mang mọi người đến với nhau gần hơn và có thể xóa nhòa mọi sự khác biệt. Ban nhạc Ma-ry M.Bờ-rai hiểu rõ điều đó”.

Tây Long

Bình luận

ZALO