Thứ 3, 10/12/2019, 15:55 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Xóm Việt kiều" và nỗi niềm an cư

28/01/2017 - 8:06

Biên phòng - Giã từ cuộc sống lang bạt, họ trở về quê hương sống chật vật trong những căn lều dựng tạm nơi con nước. Khát vọng sống của họ cũng bó hẹp như cuộc đời chăng câu, thả lưới vậy. Hành trang ngày về quê của họ vẻn vẹn là những con số không tròn vo. Thay vì lay lắt với cuộc sống nay no mai đói, những tia hy vọng cho một tương lai tươi đẹp đang được thắp lên trong lòng mỗi người Việt kiều nghèo trở về từ Campuchia.

aecg_9a
 Lòng hồ thủy điện là nơi mưu sinh của các hộ dân Việt kiều từ Campuchia trở về.

Gian nan ngày trở về

Chiều giáp Tết, xã miền biên vẫn còn gay gắt nắng. Không khí vội vã, tất bật chuẩn bị cho thời khắc giao mùa khiến cuộc sống nơi đây nhộn nhịp hơn thường lệ. Theo chân những người cán bộ Công an xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, chúng tôi ghé thăm bà con "xóm Việt kiều". Bao năm qua, họ bám trụ với cuộc sống nơi bến nước dọc theo các thôn Bù Tam, Bình Tân, Bình Giai, Bình Tiến 1 thuộc xã Phước Minh.

Trên đường đi, một cán bộ Công an giải thích: "Xã Phước Minh chúng tôi có 251 người dân di cư tự do từ Campuchia về bám trụ ở đây sinh sống nên gọi là "xóm Việt kiều". Nhiều năm trước, họ về từng đoàn, sống co cụm một khu vực. Để sinh sống, họ quây tạm lều bạt lấy nơi che mưa nắng, nhờ dòng nước lòng hồ thủy điện Cần Đơn bắt tôm cá, tính kế sinh nhai. Nay, cuộc sống của bà con nơi đây đã có nhiều thay đổi. Nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả lắm".

Xóm Việt kiều có hơn 30 hộ dân sống quây quần nhiều năm nay. Họ tá túc trong những ngôi nhà sát nhau được dựng lên bằng gỗ được lợp, đắp tôn. Mỗi ngôi nhà chừng 30m2, một gia đình từ  4-5 người cư ngụ. Xóm nghèo bỗng vui khi thấy khách lạ. Họ ôn tồn, hiền hòa thăm hỏi và sau đó say sưa kể về cuộc đời mình.

Bà Võ Thị Hấu (60 tuổi), người có cuộc sống gian truân, nói: "Gia đình tôi nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên trên đất Campuchia. Cũng không nhớ rõ gốc gác, nguyên quán ở đâu nữa. Chỉ nhớ vào năm 1974, giữa lúc chiến tranh khốc liệt, theo đoàn người Việt hành hương rời khỏi Campuchia, gia đình tôi bỏ tất cả tài sản, quay về Việt Nam sinh sống". Gia đình bà nhờ dòng nước chạy qua xã Phước Tín, thị xã Phước Long để đánh bắt cá sinh sống. Dần dà tôm cá cũng ít đi, buộc phải tiếp tục quãng đời "du mục" phiêu dạt về thôn Bình Tiến 1 này. Cuộc sống khó khăn, gia đình có 5 người, sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Mỗi mẻ cá kéo được, phần để ăn, còn bán lấy tiền đong gạo.

Khi chúng tôi hỏi không có cá tôm thì làm gì để sống, bà trả lời: "Không có cá thì đi làm thuê, làm mướn. Ai kêu gì làm nấy, mùa nào việc đó để kiếm ăn qua ngày. Cuộc sống lay lắt, chỉ mong đủ ăn, chẳng có chút dành dụm khi ốm, lúc đau". Theo bà Hấu, 3 năm nay, sông nước không còn nhiều cá như trước nữa, dăm bữa nửa tháng mới đặt một mẻ lưới. Nhưng chỉ đủ ăn chứ chẳng có cá để bán. Dù đã 60 tuổi, nhưng hàng ngày bà vẫn phải miệt mài với công việc đan lưới bán cho các hộ đánh cá khác để phụ gia đình.

Cách nhà bà Hấu vài chục bước chân, gia đình Nguyễn Thị Trong (59 tuổi) cũng có cuộc sống bất ổn như vậy. Gia đình bà kết thúc cuộc sống lang bạt, dừng chân ở chốn này đã được 5 năm nay. "Vất vả lắm, các chú. Ngày về sống chui rúc trong căn chòi, cơm không đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Gắng rồi cũng qua, chứ ở mãi thế này thì buồn lắm". Vừa chỉ tay về phía lòng hồ, bà nói trong âu lo: "Đó, các chú thấy, gia đình có tới 13 người, sống bằng nghề đánh bắt cá, nhưng cá tôm mỗi ngày một ít nên khó khăn gấp bội phần. Lúc đó chỉ còn cách vào vườn rẫy làm thuê, làm mướn kiếm sống. Khổ lắm, chú ạ, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chỉ mong có nơi ở yên ổn nhưng đâu có dễ. Do cư trú trên đất của Công ty thủy điện nên chỉ tạm bợ. Về lâu về dài, họ làm dự án này, dự án kia thì các hộ dân chúng tôi không biết đi về đâu. Về lại Campuchia thì không thể được nữa rồi" - Bà Trong than thở.

Khác với bà con ở thôn Bình Tiến 1, hơn 40 hộ dân tại thôn Bù Tam không ở trên bờ mà làm nhà sống chênh vênh giữa dòng hồ. Họ như một phần của thế giới khác, quây quần bên nhau nhưng tách biệt với những hộ dân sống trên bờ. Mỗi khi cần đi đâu thì lại dùng ghe thuyền, xuồng máy để di chuyển. Xe gắn máy cũng chẳng có nhiều, nên mỗi lần ra chợ, hay đi đâu phải nhường nhau để lên bờ.

Các hộ dân than thở: "Dân sống nơi đây mỗi lần di chuyển phải tốn nhiều thời gian. Nào là qua sông về bến, rồi thuê xe cộ mỗi chuyến tới cả vài ba trăm ngàn. Người lớn, trẻ nhỏ quanh năm chỉ sinh hoạt quanh xóm chài nhỏ bé lênh đênh trên dòng nước, không giấy tờ tùy thân và không biết chữ".

Giấc mơ đang trở thành hiện thực

Anh Đoàn Văn Được (sinh năm 1971, ngụ thôn Bình Tiến 1) khoe rằng: "Hiện nay, ở thôn này các cháu đến tuổi đi học đều được đến trường. Tôi có 2 con nhỏ, hồi tháng 9 cũng đã hoàn tất thủ tục để kịp dự khai giảng. Vui hơn khi con cái đi học còn được miễn giảm nhiều khoản đóng góp, vợ chồng tôi mừng lắm. Vả lại, điểm trường không quá xa nên đưa đón cũng thuận tiện". Còn chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1971) nói vui như mở cờ trong bụng: "Ở thôn chúng tôi, trừ những đứa lớn đã đi làm ăn xa, các cháu nhỏ đều được đến trường. Trung bình mỗi gia đình có 1-2 cháu đều được đi học chữ. Ở thôn này, cha mẹ không ai biết chữ, nay con cháu mình được học hành đàng hoàng nên ai nấy đều phấn khởi. Nỗi lo thất học, kiểu "đời con lặp lại đời cha" từ nay coi như chấm hết nhé".

Chia sẻ nỗi lo và niềm hạnh phúc của những người nơi "xóm Việt kiều", chúng tôi trở về gặp Chủ tịch UBND xã Phước Minh Hồ Đình Hiệu. Những ngày giáp Tết này, vị Chủ tịch vẫn đang bộn bề, ngổn ngang với bao công việc. Nhưng khi được hỏi chuyện đến trường của trẻ em Việt kiều, ông hồ hởi nói: "Trong đợt khai giảng năm học mới vừa qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực động viên, xác nhận cho 40 cháu đến trường. Có như vậy, các cháu mới không chịu thiệt thòi so với bè bạn. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ vật chất và tinh thần để tạo điều kiện cho các cháu đến trường được tốt nhất".

Hỏi về giải pháp để ổn định cuộc sống cho các hộ dân, giọng vị Chủ tịch xã bỗng trầm xuống. Vừa nói, ông Hiệu vừa giở bảng số liệu về việc quản lý người Việt kiều Campuchia cho chúng tôi xem. "Các anh thấy đó, còn nhiều vướng mắc lắm. Trong nhiều năm qua, địa phương đã nỗ lực để tạo điều kiện cho bà con an cư lạc nghiệp. Đến nay, địa phương đã cấp giấy khai sinh, giấy kết hôn cho 31 hộ với 125 nhân khẩu. Số còn lại là 31 hộ/126 nhân khẩu đang chờ chỉ đạo của Trung ương nữa thôi" - Ông Hiện nói.

gevx_9b
Trẻ em "xóm Việt kiều" đã được đến trường. Ảnh: Xuân Hiệp

Hiện nay, UBND xã Phước Minh đang đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét dự án cấp đất cho những Việt kiều nơi đây. Từ đó, sẽ giải quyết vấn đề hộ khẩu cho những người dân này. Ông Hiệu cho biết: "UBND xã đã lập danh sách 90 hộ dân đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập giải quyết đất ở để người dân được sinh sống ổn định. Khu đất để quy hoạch số dân này thuộc Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng cho phép để bà con Việt kiều từ Campuchia về nước có cuộc sống ổn định và đàng hoàng hơn".

Khi được hỏi về việc chấp hành pháp luật của các hộ dân, anh công an đi cùng chúng tôi trong suốt chuyến tác nghiệp nói: "Bà con kiều bào rất hiền lành chất phác, luôn chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong công tác tuyên truyền tại địa phương, những kiều bào này là trường hợp đặc biệt. Điều vui mừng là ai cũng chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo, chưa phát hiện trường hợp nào phạm pháp. Chúng tôi mong muốn bà con có cuộc sống ấm no, con em được cắp sách đến trường".

Mùa xuân đã đến bên thềm, Tết năm nay trẻ em "xóm Việt kiều" không còn phải khắc khoải bởi nỗi lo mù chữ nữa. Xóm thôn tuy chưa có điện lưới kéo về, nhưng ánh sáng cũng được hỗ trợ phần nào từ những động cơ máy nổ. Những túp lều nhếch nhác trước kia nay đã được thay "màu áo mới" nhờ những mái tôn chắc chắn. Không khí sửa soạn vào xuân khiến không gian xóm như bừng sáng, lay động cả một vùng sông nước bao năm chìm trong nghèo khó.

Xuân Hiệp