Thứ 6, 15/12/2017, 11:36 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Xảm tàu ở Thạch Kim

09/10/2017 - 22:33

Biên phòng - Sau bão số 10, các cơ sở sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở nên tấp nập hơn, bởi ngư dân đồng loạt đưa tàu đi sửa chữa, chuẩn bị cho những chuyến ra khơi trong mùa biển mới. Theo đánh giá của nhiều chủ thuyền, tay thợ ở vùng biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà tuy không mạnh về đóng tàu mới, nhưng lại có kinh nghiệm và kỹ thuật sửa chữa vỏ tàu khá hơn rất nhiều địa phương khác.

g5ma_11a
Công việc vá tàu đòi hỏi sự tỉ mỉ và bàn tay khéo léo của người thợ. Ảnh: Hoài Thương

Thường thì sau 5 năm hạ thủy, tàu thuyền vỏ gỗ mới bắt đầu được chủ thuyền cho “nghỉ ngơi”, tu sửa lại. Tùy theo tuổi thọ, mức độ hư hỏng của tàu thuyền mà có các phương án cải tạo khác nhau. Nếu qua 5 năm sử dụng thì tiểu tu, 10 năm thì trung tu và nhiều hơn thế thì đại tu. Thế nhưng, cũng có khi vì những bất trắc như va vào tàu khác hay chịu ảnh hưởng của gió bão mà tàu thuyền hư hỏng sớm hơn. Lúc đó, để tàu thuyền ra khơi an toàn, chủ thuyền sẽ phải nhờ tới những người thợ vá tàu “tân trang” lại cho “ngôi nhà di động” của mình.

Trước đây, nghề sửa chữa vỏ tàu gỗ rất vất vả, phải phụ thuộc vào thủy triều. Những người thợ phải đợi nước rút mới đem đồ nghề ra tàu để sửa và nếu chưa xong lại phải thu dọn đồ nghề vào bờ chờ ngày mai nước rút, làm tiếp. Gần 10 năm nay, khi xuất hiện triền đà (đường ray để kéo tàu thuyền lên bờ) thì nghề vá tàu trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ sữa chữa tàu thuyền có tiếng nhất ở Thạch Kim là Hợp tác xã Hải Hà, nằm ở thôn Xuân Phượng. Cơ sở này hiện có 2 triền đà kéo được tàu thuyền công suất nhỏ và đang triển khai lắp mới triền đà công suất lớn hơn để sửa chữa các tàu đánh bắt xa bờ. Theo đó, tàu thuyền có nhu cầu sửa chữa được một nhóm 4-6 công nhân của hợp tác xã kéo lên bờ theo triền đà. Sau khi dọn lớp sơn bên ngoài, thợ thuyền sẽ căn chỉnh, lắp ghép ván gỗ ở những chỗ hư hỏng không thể phục chế hoặc “chế thuốc” để  vá vào những khe hở của tàu thuyền.

Đứng bên chiếc tàu công suất 230CV của gia đình đang được sửa chữa, ông Trần Trọng Phước, thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim cho biết: “Vừa qua, bão số 10 “tấn công” con tàu dữ dội quá. Gió to, sóng lớn đã làm hỏng phần vỏ tàu. Để có những chuyến biển an toàn, tôi phải đem tàu tới đây để sơn, sửa lại. Tính cả tiền công thuê thợ kéo tàu lên xuống, tôi phải trả chi phí khoảng 10 triệu đồng”.

Theo anh Từ Đức Hoài, Tổ trưởng Tổ sửa chữa của Hợp tác xã Hải Hà, nghề vá tàu được người dân nơi đây quen gọi là xảm tàu. Anh Hoài đã làm nghề này gần 30 năm, lúc nhỏ thì theo cha anh, bây giờ thì đã trở thành chủ thầu. Bình thường, anh phụ trách nhóm công nhân 4-5 người, nhưng vào mùa xảm, anh em lại gọi thêm các thợ khác.

Nhìn qua đồ nghề của các thợ xảm tàu, thấy những chiếc búa, đục, kiệu nhiều kích cỡ, nói chung đồ nghề cũng khá đơn giản. Tuy nhiên, để xảm được một đường đúng kỹ thuật phải qua nhiều công đoạn. Trước hết là chuẩn bị nguyên vật liệu, gồm xơ xảm (là thân tre tước thành những sợi xơ nhỏ), dầu trẩu công nghiệp, vôi và một số chất kết dính khác. Để khe vá bền, phải chọn loại xơ tre khô, không ải mục; vôi dùng phải nấu chín. Đến phần thực hiện, người thợ phải dùng chiếc đục khoét cho có độ hở; sau đó trộn xơ xảm, dầu, vôi và các nguyên liệu khác thật kỹ, giống như đổ bê tông vậy. Càng làm kỹ thì đường xảm càng được lâu, có khi 10 năm mới phải xảm lại.

Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng. Những người làm nghề xảm đều tâm niệm phải làm thật kỹ, thật chắc để cho chiếc thuyền ra khơi không bị vào nước. Bởi, khi đã ra muôn trùng sóng nước, lỡ có chuyện gì thì khó lòng xoay xở.

sdtp_11b
Không khí làm việc bận rộn tại cơ sở sửa chữa tàu biển thuộc Hợp tác xã Hải Hà, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoài Thương

Anh Hoài cũng cho biết thêm: “Thu nhập của thợ xảm tàu khoảng 350-400 nghìn đồng/ngày. Cái nghề xảm này không lúc nào được thảnh thơi, nhất là vào mùa, thì không làm hết việc, có khi phải làm thêm buổi đêm. Rất vất vả, nhưng nhờ thu nhập đều đặn nên anh em đều cố gắng làm việc”.

Theo lời giới thiệu của các thợ xảm, tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Minh Danh, một thợ xảm lão luyện nhất ở Thạch Kim. Dù lúc đó đã tối muộn, nhưng đứa cháu ông vẫn chỉ tay về phía cảng cá, bảo ông vẫn đang làm việc cùng với anh em thợ ngoài đó. Nếu không được giới thiệu từ trước thì tôi không thể hình dung người đàn ông với làn da nâu rắn rỏi, tay cầm chiếc búa đục, gõ điêu luyện vào chiếc tàu gỗ này đã ngoài 70 tuổi.

Ông chia sẻ: “Hơn 50 năm qua, tôi vẫn luôn sống ổn với nghề xảm tàu. Khi đã sống trọn và gắn bó với nghề thì nó đã trở thành nghiệp, ngày nào không đi làm là tôi nhớ nghề kinh khủng. Từ lúc tôi còn bé xíu đã đi theo cha làm nghề, đến nay, tôi lại tiếp tục truyền những kinh nghiệm cho đứa con trai, coi như giữ gìn một nghề truyền thống không phải chỉ của gia đình nữa mà của cả làng, cả xã”.

Hiện nay, lớp thanh niên thường chọn cho mình những nghề có thu nhập cao và nhẹ nhàng hơn nên người làm nghề xảm tàu tại Thạch Kim không còn nhiều. Nhưng ở đâu đó, những người như ông Danh, anh Hoài và những thợ thuyền lão luyện khác vẫn đang miệt mài với công việc của mình và cố gắng truyền lại cho con cháu. Những tiếng búa, tiếng gõ vẫn vang lên đều đều. Trong từng tiếng đập ấy có những suy nghĩ, ánh nhìn, đôi tay cần cù của người thợ và một điều quan trọng hơn cả, đó là cái tâm mà họ đặt vào theo từng đường xảm trên thân tàu. Dẫu ở trên bờ, nhưng họ luôn nghĩ đến những con thuyền nơi khơi xa.

Hoài Thương