Thứ 6, 22/09/2017, 02:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Vua” nông trang hữu cơ

13/09/2017 - 9:37

Biên phòng - Xu hướng thế giới đều yêu thích sử dụng sản phẩm được sản xuất từ nông trang hữu cơ (không sử dụng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học). Nghĩa là quay lại thời kỳ canh tác xưa mà ông cha ta đã làm. Câu chuyện sau đây đề cập đến một nông dân, doanh nhân đã kiên trì 30 năm đi theo con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm làm ra đã được thị trường quốc tế chấp nhận.

Bài 1: Thành công trên sự phản đối của nhà khoa học

Bài 2:  Khai phá thị trường thế giới

Bài 3: Gắn chặt lợi ích của nông dân và nhu cầu thị trường

Lâu nay, nông dân ta làm ăn nhỏ lẻ, manh mún thiếu kế hoạch, mục tiêu và tính đồng bộ lâu dài. Vậy, ai là người đầu tàu để “kéo” con đường nông sản của bà con hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu? Làm sao để sản phẩm của nông dân có “chỗ đứng” trong chuỗi các siêu thị thế giới? Làm cách nào đánh bật hàng ngoại ra khỏi siêu thị nội địa bằng sức cạnh tranh bình đẳng của thị trường?

Tìm giống tốt

“Hàng hóa trong siêu thị đã nằm kín chỗ rồi. Nông dân sản xuất ra sản phẩm làm sao chen chân vào trong đó được? Quy luật là anh muốn đến và ở lại trên kệ siêu thị, thì phải “đuổi” một “ông” khác ra khỏi kệ. Nếu không có liên kết thật chặt với nhau giữa nông dân và doanh nghiệp, sẽ không làm gia tăng giá trị của sản phẩm. Phần thiệt thòi nhất lúc nào nông dân cũng phải gánh chịu. Hàng nông sản của nước ngoài đang ùn ùn kéo vào “đè bẹp” hàng nội địa ngay tại sân nhà mình” - Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit, đặt vấn đề rất thực tế.

59b786e622f7c7357b0005cc
Bà Quyên là đối tác của Công ty Vinamit. Ảnh: Hải Luận

Ông Viên luôn đau đáu trong lòng và đi tìm cho ra những loại giống cây trồng và lai tạo đạt năng suất cao ở xứ mình. Những đợt tổ chức hội chợ hàng nông sản ở các vùng miền, ông Viên đều tìm cách “cài” vào chương trình cuộc thi “Trái mít đẹp”. Bà con khắp nơi vác mít đến dự thi, những trái mít to, đẹp được trao giải thưởng. Ông Viên bắt đầu “lần” theo những trái mít đoạt giải, về tận vườn xem cây, xem chất đất, thổ nhưỡng,… xin chủ nhà giống mít đưa về nghiên cứu và lai tạo thành giống mít năng suất cao.

Có được giống mít tốt, ông Viên bắt đầu đưa xuống các vùng dân cư giới thiệu và hướng dẫn bà con cách trồng. Tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Ngọc Quyên, phường Đình Hòa, TP Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Qua phần thủ tục thăm hỏi, bà Quyên dẫn tôi ra giới thiệu vườn mít có rất nhiều cây, mỗi cây có từ 5 - 10 trái, có nhưng trái to, nặng khoảng 20kg.

“Tạ ơn chú Viên đã đưa cho nông dân chúng tôi giống mít mới trồng đạt năng suất cao. Vườn cây đây mới trồng được mấy năm mà cho ra trái “đã” ghê, một cây trung bình cho thu nhập 1 triệu đồng/năm. Chỉ cần tưới nước, chẳng cần chi phí chăm bón gì hết. Vài năm sau, cây mít cao lên, to cành, trái ra nhiều lắm! Dân làm ra bao nhiêu mít cũng được nhà máy chú Viên thu mua hết” - Bà Quyên hứng khởi nói. Tôi hỏi bà Quyên:

- Trước đây chưa trồng mít, vườn nhà mình trồng cây gì?

- Có biết trồng cây gì đâu chú. Cả khu vườn rộng chỉ trồng mấy bụi tre, bán rẻ như bèo. Tôi phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, kiếm gạo nuôi con.

- Ông Viên xuống tận vườn bà con hay chỉ ở nhà máy hướng dẫn thôi?

- Ngày đầu chú Viên mời khoảng 30 hộ dân đến họp, bàn chuyện hợp tác làm ăn. Chú đưa cây mít giống cho dân trồng, đến hôm nay vẫn chưa thu tiền. Trực tiếp chú Viên hướng dẫn cách trồng, cách bón phân, tưới nước tại vườn. Có hai thứ dân tuyệt đối không đụng tới là phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

- Cách hợp đồng mua bán sản phẩm như thế nào?

- Chú Viên đưa ra mức giá thu mua “cứng” để bà con mừng. Còn khi thu hoạch, chú mua theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn giá “cứng” đã cam kết.

- Lâu nay đã có tình trạng phá vỡ hợp đồng với nhau chưa?

- Không có đâu. Chú Viên làm ăn đàng hoàng lắm. Lúc kẹt tiền, bọn tôi còn vào công ty, chú cho ứng trước cả trăm triệu đồng, đến mùa bán mít trừ dần. Nhiều công ty khác đến đây “gạ” dân tôi bán mít cho họ, nhưng họ đâu chơi đẹp như chú Viên nên dân vẫn giữ cho chú. Nhờ chú Viên, mà biết bao hộ dân trong vùng khấm khá lên. Gia đình tôi xây nhà to, mua xe ô tô cũng nhờ hợp tác làm ăn với Công ty Vinamit.

Hiện nay, ông Viên đang hợp tác sản xuất với trên 1.000 hộ nông dân, với tổng diện tích 20.000 héc-ta. Ông Viên, luôn khuyến khích bà con nông dân chọn những trái cây to, chín đẹp để bán trước, được giá cao, số còn lại bán cho chế biến. “Có những lần giá mít trên thị trường sụt xuống, nông dân không bán được. Tôi vẫn mua giá mít cao theo như hợp đồng cam kết với bà con. Kho lạnh của công ty đầy ắp hàng, tôi phải chạy đi thuê nhiều kho lạnh khác để thu mua hết số mít của bà con. Lúc khó khăn mình luôn ở bên họ. Còn thấy dễ nhảy vào, thấy khó lui ra, thì khó làm ăn lâu dài với nhau được. Đã có bao giờ báo chí nói mít ế bán không được đâu” - Ông Viên nói.

Sản xuất và tiêu thụ gắn với thị trường

Nông dân muốn “chơi” lâu dài với Vinamit, điều căn bản và kiên quyết bà con phải canh tác theo phương pháp hữu cơ mà công ty đã “đặt hàng”. Theo ông Viên, bà con làm ra sản phẩm từ hữu cơ, khi bán sản phẩm,  họ còn có cái để tự hào về sản phẩm của mình làm ra đạt chất lượng tốt hơn thiên hạ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, giảng viên Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh nhận xét: “Nếu cứ để người nông dân làm theo kiểu cũ, họ luôn phập phù lo âu về đầu ra sản phẩm, họ không được tổ chức sản xuất theo kế hoạch, theo nhu cầu của thị trường. Muốn làm lớn trong nông nghiệp phải có tâm lớn, khi đó mới thu phục được người nông dân. Vinamit đang đi trên con đường cả hai đều thắng. Đây mới là nông nghiệp bền vững. Sự thật, 30 năm qua, doanh nghiệp anh Viên liên tục tăng trưởng”.

Mỗi năm, Công ty Vinamit thu mua từ 40.000 - 60.000 tấn trái cây, củ quả để chế biến. Sản phẩm mỗi năm tăng 3 - 4 lần, xuất khẩu ra 12 thị trường. Nếu để nông dân tự làm, không kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, hàng hóa không đi theo chuỗi giá trị sẽ không tiêu thụ được. Cần có một “Tổng chỉ huy” đưa ra kế hoạch quản trị cây trồng, sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ, rồi làm thương hiệu, quảng bá hình ảnh. Có như vậy độ bền mới cao, sản xuất mới theo nhu cầu của thị trường.

Ông Viên đã nhiều năm nghiên cứu và kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, nhận định: “Với nông nghiệp, thị trường Trung Quốc vừa là “diễm phúc” nhưng cũng là bất lợi cho nông dân. Trung Quốc có mùa Đông kéo dài, chu kỳ nửa năm mùa Đông đó họ sẵn sàng đổ sang Việt Nam mua hoa quả các loại với giá cao như xoài, chuối, dưa hấu, thanh long… Nhưng đến những tháng hè, họ không cần mua, nông dân ta phải bán đổ bán, rớt giá là chuyện đương nhiên. Năm 2016, sản lượng nông sản chúng ta xuất khẩu cao, vì Trung Quốc bị bão. Nếu họ không bị bão thì chắc chắn điệp khúc “được mùa rớt giá sẽ lặp lại ở ta”. Vấn đề quan trọng là nhà nông phải tính toán làm sao để thu hoạch trái cây vào tháng 10 là vừa khớp với mùa Đông của Trung Quốc. Nhưng khổ cái, xoài tháng 4 - 5 lại chín rộ, bên kia họ cũng đầy rồi. Canh tác phải lưu ý thị trường Trung Quốc, khi họ không mua thì phải nghĩ kiểu khác, kết nối với nhà máy chế biến. Chứ cứ so sánh giá bán cho Trung Quốc với giá cao, bán cho chế biến thấp thì làm sao phát triển. Đừng nói được mùa mất giá, sao lúc bán được giá cao không thấy “than”? Mấy năm nay, dân mình giàu lên nhờ xoài, chuối, khoai lang, nhưng sang năm là coi chừng không bán được”.

Hải Luận