Thứ 4, 18/09/2019, 10:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Vua lan" xứ núi

22/10/2016 - 15:57

Biên phòng - Tình cờ tôi được quen biết anh khi ngồi uống cà phê cùng bạn bè bên quán cóc ven đường trong dịp ghé thăm di tích "nhà đày Lao Bảo". Thấy tôi có chút đam mê về cây cảnh, về phong lan, anh liền hồ hởi bắt tay và mời tôi về nhà để anh giới thiệu những dòng lan quý hiếm. Anh là Nguyễn Nhật Anh, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, thị trấn Lao Bảo, hội viên Câu lạc bộ (CLB) lan rừng Quảng Trị.

5uwy_10c
Từ thú chơi của mình, anh Nguyễn Nhật Anh đã góp phần bảo tồn nhiều loài lan quý. Ảnh: Phan Duy Tình

Khởi nghiệp gian nan

Tiếp chúng tôi dưới bóng mát của giàn phong lan đang trong thời kỳ ra hoa tỏa hương dìu dịu, anh tâm sự: Anh sinh ra ở miền quê Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị trong một gia đình có 7 người con và theo gia đình lên định cư ở miền đất biên giới Lao Bảo từ lúc 10 tuổi. Vì là con trưởng, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên học hết lớp 9, anh xin ở nhà để phụ giúp bố mẹ buôn bán. Một thời gian sau, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh tham gia hoạt động phong trào ở địa phương, được địa phương cử đi học lớp trung cấp nông nghiệp tại huyện nhà và làm cán bộ khuyến nông, khuyến lâm của thị trấn Lao Bảo cho đến nay.

Nhấp một ngụm trà đặc, anh chỉ tay về phía cái giàn bằng khung sắt hai tầng mới dựng chưa hoàn thành và kể: Ngày trước, đó là nơi anh xây dựng để nuôi chồn hương, nuôi nhím và sau đó là nuôi bồ câu Pháp. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, thị trường rớt giá nên bị thất bại hết lần này đến lần khác, khiến anh bị cụt vốn. Đã có lúc anh nghĩ đến việc sang Lào phụ giúp vợ buôn bán tìm kế sinh nhai. Nhưng rồi, lần lữa mãi mà vẫn chẳng dứt được bởi niềm đam mê, tâm huyết với các nghề đã được học...

Thấy tôi chăm chú ngắm nhìn khu vườn lan "khủng" với vẻ mặt say mê, thán phục, anh tỏ ra hiểu ý rồi tiếp tục câu chuyện: Sau những lần rảnh rỗi sang Lào thăm vợ, thấy dân bản ở vùng sâu, vùng xa đem những giò lan rừng ra chợ huyện Mường Phìn bán. Giá cả rất rẻ, đôi khi chỉ là đổi những bao thuốc lá, hoặc gói mì tôm.

Theo quan sát của anh, rất ít người Lào chơi phong lan, còn tiểu thương Việt Nam thì bận rộn với công việc buôn bán nên cũng chẳng màng đến. Anh tặc lưỡi mà tiếc rẻ. Hôm đó, có nhiều phụ nữ bản xách trên tay những nhành nghinh xuân "tám lá, mười lá" quá đẹp, anh ngắm nhìn say mê và chợt lóe lên ý nghĩ: Hay là mình cứ mua về vừa chơi, vừa giới thiệu cho bạn bè, nếu ai đó đam mê mà mua được giá thì mình bán. Thế là cuộc hành trình sưu tầm lan của anh bắt đầu từ đó.

zx6h_10a
Nguyễn Nhật Anh bên giàn lan. Ảnh: Phan Duy Tình

 Hương sắc từ đại ngàn

Có lẽ, Nguyễn Nhật Anh đến với lan rừng như là một cái "duyên" hơn là ai đó gắn cho anh hai từ "nghề nghiệp". Ông bà xưa nói "nghề dạy nghề". Ban đầu chỉ là dăm bảy giò chơi cho vui, để thưởng thức ngắm nhìn những lúc trà lá theo như lời anh nói. Dần dà, niềm đam mê với lan, đam mê sưu tầm những dòng lan quý hiếm đến với anh lúc nào chẳng biết. Rồi anh mua sách, lên mạng để tìm hiểu thêm về tên, loài, về đặc tính vùng miền của từng dòng lan quý.

Hiện nay, bộ sưu tập lan trong khu vườn nhà anh đã lên đến hàng trăm loài. Trong đó, có vài chục loài rất hiếm mà ở rừng Việt Nam hầu như đã cạn kiệt. Những loài này, những người dân đam mê, dân ghiền lan rừng thường đặt hàng cho anh với giá khá hời, chẳng hạn như: Nghinh xuân, trầm, giả hạc, hoàng phi điệp, quế lan hương, hồ điệp, địa lan...

Ngoài việc sưu tầm những dòng lan quý hiếm, anh còn có một niềm đam mê đặc biệt nữa, đó là, cùng một loài lan nhưng lại sinh trưởng trên nhiều vùng rừng khác nhau. Chính những đam mê đó giúp anh nâng cao thêm kiến thức về lan, hiểu thêm về đặc tính vùng miền và có cơ hội thưởng thức, chiêm ngưỡng màu sắc và mùi hương của từng loài khác nhau.

Đưa tay chỉ về phía những giò phong lan đuôi gà, anh nói: "Nó cùng một tên nhưng lại xuất xứ từ nhiều vùng miền khác nhau đó, chú ạ! Một ở đất Lào, một ở vùng rừng núi Hướng Phùng, một ở tận vùng A Sao, A Lưới và có cả những giò anh phải lặn lội ra đến đất Bắc để "săn kiếm". Say sưa với câu chuyện, anh tiếp tục kể: "Như giò đuôi gà này, anh nghe tin đồn ở vùng A Lưới có và nở hoa rất đẹp, mùi hương đặc trưng mà các giống cùng loài không có được. Thế là cơm đùm, khăn gói lên đường tìm đến tận nơi để "thỉnh" về cho bằng được". Dẫn tôi đến bên những chậu địa lan tươi tốt, anh nói: "Đau đầu nhất là những loài địa lan này, chú ạ! Nếu không có phương pháp chăm sóc hợp lý, cũng như hiểu được đặc tính của nó thì rất khó để nó khai hoa. Tuy thế, mỗi lần hoa nở thì mê hồn luôn, chú ơi!".

Vừa lúc đó thì có tiếng gọi của chị Linh - vợ anh. Anh vẫy tay gọi tôi đi cùng để tôi được "mục sở thị" thêm những gì mình chưa biết. Ở phía nhà kho, diện tích không rộng lắm, chị Linh đang thoăn thoắt may những bao hàng vừa đóng. Hai công nhân trẻ tuổi thì phụ giúp phân loại lan và đóng gói. Dưới tán mưng già, một thanh niên đang dùng khoan máy, khoan lỗ trên những thân gỗ xù xì để gắn lên đó những nhành lan. Nhìn công việc của mọi người chẳng mấy nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự khéo tay và tinh mắt.

Vừa nhìn thấy tôi, chị Linh vui vẻ chào hỏi rồi nói: "Hàng này ở Huế và Đà Nẵng họ đặt. Giá thành rẻ, lợi nhuận không đáng kể, tuy vậy cũng đủ chi tiêu và trả tiền công cho công nhân. Những loài đẹp và quý thì khách thường đánh xe đến tận nhà để lựa chọn. Nhưng thực ra cũng rất ít khi bán, bởi anh ấy rất đam mê, muốn giữ khư khư cho riêng mình". Vừa nói, chị Linh vừa đưa mắt lườm anh, khiến tôi cũng phải phì cười...

Trăn trở

Anh Nguyễn Nhật Anh dẫn tôi đến bên một giàn nhỏ, nằm sâu trong góc của khu vườn. Nơi đây có khoảng hơn 100 giò lan rừng được treo ngăn nắp, mỗi loài được treo theo hàng dọc riêng. Có loài đã ra hoa, có loài đang ra nụ, có loài đang trong thời kỳ phát triển xanh tốt. Sau khi giới thiệu tên, màu sắc, mùi hương của từng loài, anh nói với chất giọng mang đầy tâm sự: "Nhiều lúc muốn sắm thêm xe máy cho vợ đi chợ, mua thêm cho con dàn máy vi tính để học mà mình có ý định bán bớt đi. Nhưng rồi vì tiếc, vì yêu nên không nỡ". Anh kể, có bận khách quá thích, cứ nài nỉ anh mãi, đang lúc kẹt tiền, hơn nữa để chiều khách, thế là anh bán bớt đi mười mấy giò, nhưng sau đó anh bị mất ngủ mấy đêm liền.

Sau những phút suy tư thoáng qua, anh tiếp tục dẫn tôi đến tham quan cái giàn lớn anh đang xây dựng. Chỉ tay lên tầng 2 của giàn, với giọng hào hứng, anh nói: "Nơi đó sẽ là nơi giải quyết những trăn trở của mình". Dự định của anh là tỉa những nhánh nhỏ lan quý để ươm và nhân rộng. Như vậy, vừa có thể phục vụ khách hàng tăng thêm thu nhập, vừa gìn giữ được những dòng lan quý hiếm mà không sợ chúng bị tuyệt chủng.

Theo anh, hiện nay sưu tầm lan rừng rất khó khăn, nhất là những loài lan quý lại càng khó khăn gấp bội. Nạn phá rừng khai thác gỗ, tập tục đốt nương làm rẫy của đồng bào dân tộc vùng sâu... là nguyên nhân biến mất của một số loài lan. Anh chia sẻ thêm, lan quý nếu về tay những người đam mê thực thụ, những người hiểu biết cách thức chăm sóc thì chúng sẽ có cơ hội phát triển, nhưng ngược lại, nếu về tay những người "chơi cho vui, chơi theo phong trào" thì tương lai của nó hết sức bấp bênh.

Mải mê với câu chuyện, mặt trời đã dần đứng bóng, mùi hương của hoa lan tỏa ra phần nào làm dịu bớt đi thời tiết ngột ngạt miền Trung. Ngoài vườn, từng đàn bướm dập dìu nối nhau tìm về miền đất ngọt. Chia tay anh, tôi thầm chúc cho anh gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sinh vật cảnh của mình, đem lại vẻ đẹp, hương sắc cho đời, cho quê hương, phố thị.

Phan Duy Tình

Bình luận