Thứ 4, 18/09/2019, 10:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Vì tranh chấp, Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian đứng bên bờ vực chiến tranh

18/08/2014 - 14:46

Biên phòng - Trong vòng hai tuần qua, tình hình căng thẳng tại khu vực tranh chấp Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian đã leo thang đột ngột. Các cuộc giao tranh đã khiến ít nhất 18 người A-déc-bai-gian và người sắc tộc Ác-mê-ni-a thiệt mạng. Sự leo thang căng thẳng giữa hai nước này trong những ngày qua đã bị lu mờ bởi các sự kiện lớn hơn trên thế giới, song đây là một điểm nóng mới có thể bùng nổ trong thời gian tới.

nagorno-karabakh_occupation_map-1.png
Khu vực tranh chấp Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian. Ảnh: wikimedia.org

Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc là khu vực vùng núi nằm ở phía Nam Cáp-ca-dơ, với diện tích tự nhiên 4.400 km2; là vùng lãnh thổ nằm bên trong A-déc-bai-gian, được quốc tế công nhận thuộc A-déc-bai-gian. Tuy nhiên, vùng đất này lại có đa phần người Ác-mê-ni-a sinh sống và đây chính là điểm mấu chốt của những tranh chấp dai dẳng.

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, người A-déc-bai-gian đã tìm mọi cách nhằm đẩy người Ác-mê-ni-a ra họ khỏi vùng đất họ đang sinh sống và thay vào đó là người A-déc-bai-gian. Điều này đã gây ra những cuộc biểu tình của người Ác-mê-ni-a ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, đòi sáp nhập vùng này vào với CH Ác-mê-ni-a. Tuy nhiên, việc người Ác-mê-ni-a ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc đòi ly khai và sáp nhập vùng này vào với CH Ác-mê-ni-a cũng đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của người A-déc-bai-gian.

Đỉnh điểm của cuộc tranh chấp là việc ngày 20-2-1988, Quốc hội Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc bỏ phiếu ủng hộ việc ly khai khỏi A-déc-bai-gian và sáp nhập vào Ác-mê-ni-a, đã gây ra các cuộc xung đột giữa hai nước về tranh chấp chủ quyền ở đây từ tháng 2-1988 đến tháng 5-1994, để lại hậu quả là hơn 30.000 người thiệt mạng và người dân hai nước đều rơi vào tình cảnh nghèo đói. Người ta cho rằng, tuyên bố ly khai khỏi A-déc-bai-gian là kết quả của sự bất bình kéo dài từ phía cộng đồng người Ác-mê-ni-a ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc trước các chính sách cấm đoán tự do tôn giáo và văn hóa của chính quyền A-déc-bai-gian và tình trạng tranh chấp lãnh thổ.

Nhờ nỗ lực của trung gian hòa giải của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Hội đồng Nghị viện của Uỷ ban châu Âu (PACE), tháng 5-1994, thỏa thuận ngừng bắn, ngừng các hoạt động quân sự, giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp chính trị hòa bình đã được ký. Tuy nhiên, cả hai bên đều vi phạm lệnh ngừng bắn này và giao tranh vẫn cứ tiếp tục xảy ra.

Trong suốt những năm sau đó, Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian với sự trung gian hòa giải của nhiều nước đã nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. A-déc-bai-gian thì luôn tuyên bố sẵn sàng dành cho Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc qui chế tự trị cao trong thành phần của A-déc-bai-gian nhưng không đồng ý để khu vực này độc lập hoặc sáp nhập với Ác-mê-ni-a. Còn lãnh đạo Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc thì lại kiên quyết đòi độc lập, chủ quyền và tách khỏi A-déc-bai-gian.

Trong khi đó, Ác-mê-ni-a lại phản đối quyết định của A-déc-bai-gian và tiếp tục giúp đỡ quân sự cho Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Nhiều cuộc đàm phán cấp cao giữa Tổng thống hai nước đã được tổ chức nhằm kiến tạo hòa bình cho Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, dưới sự bảo trợ của “Nhóm sáng kiến Min-xcơ” (gồm Nga, Pháp và Mỹ thuộc OSCE), đã được tổ chức. Song thực chất các bên vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau làm leo thang bạo lực.

Sau một cuộc chiến tranh đẫm máu thời kỳ 1988-1994, tiếp theo là sự "ly khai" của vùng Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, việc Ác-mê-ni-a chiếm đóng 7 huyện của A-déc-bai-gian - được gọi là Hành lang La-chin - và một cuộc ngừng bắn không dễ dàng, từ đầu tháng 8-2014, hai quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô trước đây lại gây hấn với nhau. Việc 17 binh sĩ A-déc-bai-gian thiệt mạng trong các vụ đấu súng dọc theo "đường tiếp xúc" mới đây đã cho thấy một bước leo thang mới trong quan hệ thù địch giữa hai nước. Thiệt hại từ hành động trả đũa, A-déc-bai-gian đã phóng nhiều tên lửa và điều máy bay tới khu vực này, cho thấy tình hình có thể sẽ xấu đi nhanh chóng. 

Hai nước đã liên tục cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng căng thẳng ở khu vực tranh chấp chủ quyền Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Tuy nhận định tình hình ở khu vực này chưa thể dẫn đến nguy cơ nổ ra chiến tranh, song phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ác-mê-ni-a Xây-ran Ô-ga-ni-an vẫn cho rằng tình hình ở hiện vẫn căng thẳng, hai nước luôn sẵn sàng tiến hành các hành động khiêu khích. Ông cho rằng A-déc-bai-gian phải chịu trách nhiệm về những hành động thù địch cũng như những thiệt hại về người ở khu vực này.

 Trong khi đó, A-déc-bai-gian lại cáo buộc Ác-mê-ni-a đã làm cho cuộc xung đột kéo dài 20 năm qua trầm trọng thêm để rồi đổ lỗi cho A-déc-bai-gian. Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống A-déc-bai-gian Nốp-rút Ma-mê-đốp, việc Ác-mê-ni-a cáo buộc A-déc-bai-gian cài các nhóm phá hoại vào trong lực lượng quân đội Ác-mê-ni-a là vô lý.
 
russia-1.jpg
Hội nghị bàn tròn tại Xô-tri giữa lãnh đạo Nga, Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian tìm giải pháp cho Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Ảnh: RIA-Novosti.

 Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) "bày tỏ quan ngại", thì Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đã quyết định đóng vai trò hòa giải. Các cuộc đàm phán tại Xô-tri giữa Tổng thống Pu-tin với người đồng nhiệm A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni-a đã mang lại tín hiệu tích cực ổn định tình hình, song kết quả này được cho là chỉ mang tính giai đoạn. Kinh nghiệm trong vấn đề Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc cho thấy cuộc xung đột này có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào và rất khó giải quyết triệt để. Hiện cả hai bên xung đột đều không muốn từ bỏ yêu sách lãnh thổ của mình khi một bên nêu yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, trong khi bên kia cũng muốn khẳng định chủ quyền.

Các nhà quan sát cho rằng xung đột Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc có thể kéo dài bất định vì lịch sử thế giới đã ghi nhận có những trường hợp xung đột kéo dài hàng thế kỷ, trong khi bất đồng hiện nay ở khu vực này mới chỉ kéo dài 20 năm. Do vậy, những sáng kiến của ông Pu-tin được đưa ra tại hội nghị bàn tròn 3 bên ở Xô-tri được kỳ vọng "tạm thời" làm hạ nhiệt căng thẳng chứ không thể đưa ra giải pháp cuối cùng.

Trước đó, hồi tháng 10-2013, đã có một cuộc gặp giữa Tổng thống A-déc-bai-gian In-ham A-li-y-ép và Tổng thống Ác-mê-ni-a Séc-dơ Xa-ghi-si-an tại Viên (Áo), song hai bên đã không đạt được tiến bộ nào nhằm tiến tới một giải pháp lâu dài. Bất chấp các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ), quan điểm của Ác-mê-ni-a vẫn hết sức cứng rắn: không nhượng bộ lãnh thổ với A-déc-bai-gian tại Ca-ra-bắc. Ê-rê-van cũng không có ý định trả lại 7 huyện không thuộc Ca-ra-bắc cho Ba-cu.

Trong khi tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma cho biết có thể sẽ quyết định theo đuổi một kịch bản ngoại giao phức tạp, trong đó Ác-mê-ni-a sẽ trả lại cho Ba-cu 7 huyện của A-déc-bai-gian vẫn còn bị chiếm đóng. Điều này có thể được thực hiện để đổi lấy việc mở biên giới bị phong tỏa, cho phép họ giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ và EU, đồng thời kết nối hạ tầng khu vực cho Ác-mê-ni-a, trong đó có việc kết nối mạng lưới giao thông và năng lượng của nước này với các mạng lưới đường sắt và đường ống của A-déc-bai-gian, Gru-di-a, Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không có thương mại và đầu tư, Ác-mê-ni-a sẽ rơi vào tình trạng kém phát triển, khiến dân chúng sẽ di cư ồ ạt sang Nga, châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Nga nhiều khả năng không chấp nhận một giải pháp như vậy.

Các công cụ ngoại giao để giải quyết xung đột giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian - được gọi là "Nhóm Min-xcơ", gồm Mỹ, Nga và Pháp - hiện đã trở nên lỗi thời. Nhóm này được thiết lập trong thập kỷ 1990, khi hợp tác ngoại giao giữa Mỹ và Nga còn nằm trong chuẩn mực. Nhưng sự đối đầu giữa Nga với Mỹ và EU hiện nay sẽ làm thui chột mọi nỗ lực ngoại giao. 

 

Đức Minh