Thứ 5, 20/02/2020, 04:26 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Tây Nguyên:

Vì sao chưa chặn được "dòng gỗ lậu" trên biên giới?

16/05/2016 - 15:54

Biên phòng - Ở những địa phương có rừng, khi nói đến giải pháp bảo vệ rừng, người ta thường nhắc đến hai trường hợp xảy ra, đó là tăng cường đấu tranh phòng, chống một cách quyết liệt thì lâm tặc hết đất sống, hoặc khôi hài hơn cứ để cho rừng bị "xóa sổ" hoàn toàn thì lâm tặc cũng hết đường làm ăn. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ trong quản lý, bảo vệ rừng, chắc chắn "quãng đời" còn lại của đám lâm tặc sẽ rất ngắn, bởi "chả ai đột nhập vào ngôi nhà bỏ hoang để... ăn trộm". Chọn cách nào khi chưa muộn, dẫu "vốn rừng" ở Tây Nguyên giờ đây cũng chẳng còn là bao?

Bài 3: Đâu là giải pháp?

Cần làm tốt công tác phòng ngừa và răn đe

Thực trạng phá rừng thời gian qua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, khu vực biên giới nói riêng rất phức tạp, nhưng điều đáng nói ở đây là việc ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng "lâm tặc" vừa không hiệu quả, vừa thiếu tính răn đe. Phải đến khi hàng trăm, hàng ngàn ha rừng, với không biết bao nhiêu cây cổ thụ bị "xẻ thịt", trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì mới bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Khi mọi sự đã rồi, chúng ta có mang cả núi tiền cũng chẳng mua lại được những cánh rừng nguyên sinh, bởi giá trị của rừng là không thể đưa ra đong đếm.

Việc xử lý đối với các hành vi vi phạm lâm luật cũng thiếu tính cương quyết và không có tác dụng răn đe. Nhiều vụ phát hiện, bắt giữ được gỗ lậu số lượng lớn, song đều là "hàng vô chủ" vừa không đưa được những đối tượng cầm đầu ra trước vành móng ngựa lại khiến cho dư luận nghi ngờ, có hay không sự "bảo kê" để đám lâm tặc lộng hành? Và, khi bị lực lượng này phát hiện thì lực lượng khác đã "bắn tín hiệu" giúp bọn lâm tặc chuồn êm khỏi hiện trường? Có thể khẳng định rằng, nếu làm tốt công tác bảo đảm bí mật, bất ngờ như lực lượng BĐBP đã triển khai trong thời gian gần đây thì lâm tặc, dù có "bảy đầu, chín tay" cũng khó có đất để sống. Rõ ràng việc không bắt giữ được các đối tượng cầm đầu phá rừng và những tên đầu nậu "hạng khủng" trong giới làm ăn đen, đã gián tiếp để rừng tiếp tục bị tàn phá.

iaxk_18
Phương tiện xe máy độ chế, không biển số, hàng ngày vẫn lưu thông trên đường. Ảnh: Xuyên Dinh

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tập hợp sức mạnh toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, thì việc chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với nhau, để tung ra những "quả đấm" quyết định nhằm đánh thẳng những kẻ vi phạm lâm luật là hết sức cần thiết. Vụ phá rừng xảy ra ở Lâm trường Măng La, thuộc xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (khu vực giáp với huyện K'bang, tỉnh Gia Lai) là ví dụ điển hình. Ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động của bọn lâm tặc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với những đồng nghiệp ở tỉnh Kon Tum, tăng cường lực lượng truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng tại đây.

Song song với đó, đích danh ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang trực tiếp chỉ đạo tổ công tác liên ngành, các lực lượng chức năng của huyện và các xã giáp ranh huyện Kon Plông "tổng công kích" truy quét lâm tặc, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả là "cơn sốt" phá rừng ở đây đã được hạ nhiệt kịp thời. Hay như những chuyến "vi hành" kiểm tra địa bàn, nắm bắt thực trạng vi phạm lâm luật của Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai), ông Dương Mah Tiệp (chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước) là vô cùng cần thiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quan điểm đấu tranh chống lâm tặc đến cùng của người đứng đầu chính quyền huyện. Bởi, "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận", việc bất ngờ thâm nhập thực tế của vị Chủ tịch UBND huyện, đã giúp ông phần nào tìm được câu trả lời về sự dích dắc, thiếu hiệu quả của lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để có hướng xử lý nghiêm minh.

Trao đổi nhanh với chúng tôi qua điện thoại ngay sau vụ Đồn BP Ia O phát hiện, bắt giữ số lượng gỗ lớn cất giấu trái phép dưới lòng hồ thủy điện Sê San vào ngày 23-4 vừa qua, ông Dương Mah Tiệp bày tỏ sự đồng lòng khi lực lượng BĐBP tổ chức đợt ra quân cao điểm truy quét gỗ lậu trên địa bàn biên giới và cam kết sẽ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có hình thức khen thưởng kịp thời đối với thành tích xuất sắc này.

Trách nhiệm thuộc về ai khi để mất rừng?

Một trong những lý do mà lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng (Kiểm lâm) thường đưa ra giải thích sau những vụ vi phạm lâm luật đó là lực lượng mỏng, trong khi phải quản lý một diện tích rừng lớn, lâm tặc hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, khó đối phó... và... công bằng mà nói thì thực tế đúng là như vậy. Đơn cử ở huyện mới thành lập, Ia H'Drai (Kon Tum), mỗi xã ở đây có diện tích lớn hơn cả một huyện khu vực đồng bằng Bắc bộ, mà chỉ có duy nhất một "ông Kiểm lâm" địa bàn, không có công cụ hỗ trợ đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ khi phát hiện hoạt động của lâm tặc, thì việc để mất rừng là lẽ đương nhiên. Đấy là chưa nói đến sự vô hiệu hóa cán bộ Kiểm lâm địa bàn khi lâm tặc vừa hung hăng, vừa "nhỏ nhẹ" mua chuộc bằng những "viên đạn bọc đường".

Ông Võ Ngọc Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) chia sẻ với chúng tôi: "Bên cạnh trang bị các công cụ hỗ trợ đủ mạnh cho lực lượng Kiểm lâm thực thi nhiệm vụ, thì việc luân chuyển cán bộ là hết sức cần thiết để tránh tình trạng "ở lâu thành... thân". Riêng với đơn vị chúng tôi, khi phát hiện có dấu hiệu bao che, hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ Kiểm lâm, là ngay lập tức xử lý kỷ luật và điều chuyển làm công tác khác...".

Có một nguyên nhân khác mà theo chúng tôi không kém phần quan trọng, đó là trách nhiệm của chủ rừng chưa được đặt ra một cách cụ thể. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ (Gia Lai) cho biết: "Nhiệm vụ chính hiện nay của Ban quản lý là bảo vệ, chống cháy rừng. Mặc dù, chúng tôi là chủ rừng nhưng không đủ khả năng để bắt giữ đối tượng vi phạm lâm luật, không có phương tiện, trang bị, thậm chí một bộ đồng phục cũng chưa có. Thẩm quyền xử lý cũng chỉ mới dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm quả tang, mà việc làm này, nếu lâm tặc không hợp tác thì cũng bó tay. Chính vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm lâm luật, chúng tôi chỉ có cách là phối hợp với các lực lượng chức năng để cùng nhau giải quyết...".

Chế tài xử lý đối với chủ rừng khi để mất rừng cũng chưa thật rõ ràng. Điều này giải thích tại sao việc các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum để mất hàng chục ngàn ha rừng trong nhiều năm qua, nhưng chẳng ai phải chịu trách nhiệm. Theo kết quả khảo sát đến ngày 31-12-2015, thì các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ở tỉnh Kon Tum đã để mất hơn 43,4 nghìn ha rừng, trong đó, lấn chiếm trái phép trên 24,2 nghìn ha, còn số rừng bị khai thác, chặt phá trái phép để lấy gỗ dạng cục bộ thì chưa thể thống kê hết. Mặc dù để mất số tài sản cực kỳ lớn như thế, nhưng các chủ rừng vẫn bình chân như vại. Có chăng chỉ bị xử lý kỷ luật dạng đình chỉ công tác, cách chức hay đại loại thuyên chuyển vị trí khác.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng từ phía người dân. Chính nhân dân là mắt xích quan trọng nhất trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mô hình giữ rừng ở làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ (Gia Lai) là cách làm hay, cần được nhân rộng. Mặc dù trên thực tế, hơn 4ha rừng gỗ hương quí hiếm ở làng Grôn chỉ có hai người bảo vệ, nhưng trách nhiệm thì thuộc về cả làng. Khi có người lạ mặt thâm nhập vào địa bàn là ngay lập tức bị nhân dân phát hiện theo dõi và báo cho lực lượng chức năng biết để có biện pháp xử lý. Chính nhờ tai mắt thính nhạy của bà con, nên rất nhiều lần bọn lâm tặc mang cưa máy đột nhập rừng cắt trộm gỗ đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Nhân dân là chủ thể chính trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chính vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức pháp luật, thì một việc cực kỳ quan trọng đó là làm thế nào để giải quyết tận gốc phương tiện xe máy độ chế, được một bộ phận người dân dùng để vận chuyển gỗ trái phép. Theo điều tra sơ bộ, chỉ riêng địa bàn biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, số "cào cào nhảy núi" này đã lên đến hàng ngàn chiếc. Chưa cần nói loại xe máy độ chế có sử dụng để chở hàng lậu hay không, song xét về bản chất đây là loại phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, để thu hồi nó là việc làm cực kỳ khó, bởi dù sao đây vẫn là số tài sản lớn đối với những gia đình nghèo. Sự rối rắm, nhiêu khê, khó xử lý chính là ở "nút thắt" này. Chính vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để từng bước chuyển đổi phương tiện, phương thức làm ăn cho bà con, tránh tình trạng rừng vẫn mất mà "chủ thể chính" nghèo vẫn hoàn nghèo.

Cẩm Xuyên - Quốc Dinh

Liên kết hữu ích