Thứ 6, 22/11/2019, 12:18 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Văn sĩ được “hưởng lộc” từ núi rừng Lào Cai

28/07/2017 - 11:36

Biên phòng - Những năm gần đây, nhà văn Tống Ngọc Hân (sinh năm 1976, sinh sống tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được bạn đọc cả nước quan tâm bởi lối viết cuốn hút, thâm trầm, nhiều day dứt trong những sáng tác về đề tài miền núi, biên giới và đồng bào các dân tộc thiểu số. Thế nhưng, ít ai biết rằng chị là người dân tộc Kinh, sinh ra ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Và, với những giải thưởng uy tín đạt được, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam từ khi còn rất trẻ.

n8f4_22
Nhà văn Tống Ngọc Hân (người ngồi đầu tiên từ bên trái sang) cùng các nhà văn và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lào Cai. Ảnh: Ngô Khiêm

Tống Ngọc Hân làm quen với văn chương từ khi mới bắt đầu học chữ. Những áng văn, vần thơ khi còn bập bẹ đánh vần trong sách giáo khoa, đã khiến cô bé yêu thích vô cùng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tống Ngọc Hân thi vào khoa Văn, trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phú (cũ) với mong muốn sẽ trở thành cô giáo làng.

Lên thành phố ăn học, chị tham gia lớp sáng tác thơ để thỏa nỗi yêu thích của mình. Thế nhưng số phận đưa đẩy chị không được làm đúng nghề đào tạo. Chị lên làm việc trong một công trường ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Vất vả, nhưng chị vẫn “ru” mình bằng những vần thơ ngây ngất, dạt dào. Tích cóp được chút ít, năm 2003, chị quyết định mở một cửa hàng kinh doanh dịch vụ du lịch ở thị trấn sương mờ Sa Pa.

Lào Cai là một miền biên cương đẹp về cảnh sắc, đa dạng phong phú về bản sắc văn hóa và ấm áp về tình đất, tình người khiến chị đem lòng yêu mến và coi đây là quê hương thứ hai của mình. Chính những cảm xúc đẹp đẽ nhất về đất và người Lào Cai đã khiến Tống Ngọc Hân cầm bút viết và phát hiện ra mình có một chút năng khiếu văn chương. Chị muốn qua những tác phẩm của mình, bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ biết đến một cộng đồng văn hóa đa sắc, đa âm của Lào Cai.

Mặt khác, Lào Cai được tạo hóa ban cho nhiều tài nguyên quý giá, có thể làm nền tảng vững chãi cho một công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Thế nhưng, thực tế thì đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn chưa thể thoát nghèo, thoát khổ. Căn nguyên vì đâu? Văn chương của chị cũng mong mỏi lý giải một phần điều đó.

Công việc hiện tại giúp Tống Ngọc Hân có một cái đầu tỉnh táo khi viết, để tự mình nhận biết cái ranh giới mỏng manh trong văn chương, dừng lại ở đâu là đúng mức. Còn viết văn khiến cho việc kinh doanh trở nên nhân văn hơn. Đến với văn chương giúp chị sống kỹ hơn, chậm hơn và biết cách chia sẻ với mọi người. Chị có thể hình dung ra cuộc sống của mình nếu một ngày nào đó thiếu đi hạnh phúc, tình yêu hoặc tiền nhưng lại không thể hình dung được nếu dừng viết, dừng đam mê văn chương thì mình sẽ thế nào. Mỗi trang viết của chị không chỉ dừng lại trong không gian cảnh sắc, mà còn trong cả suy nghĩ, tâm tư của nhân vật ở vùng biên cương, miền núi phía Bắc xa xôi của Tổ quốc.

Thế mạnh của Tống Ngọc Hân là tự sự và chị kể những câu chuyện theo cách của riêng mình. Thế nên, giọng điệu được hình thành từ trong tâm tưởng với suy nghĩ làm sao để diễn đạt cho thật cuốn hút, sau đó câu chữ sẽ tự khắc tuân thủ giọng điệu. Vì tôn trọng bạn đọc nên chị cố gắng chắt lọc câu từ và đó là những gì cuộc sống đã tặng cho chị nguồn vốn quý giá để nuôi sống văn chương. Chị quan niệm rằng làm được như vậy thì chi tiết mới “sống” và truyện mới có hồn, mới ám ảnh khiến người đọc chỉ đọc một lần sẽ nhớ mãi.

Chia sẻ về những quan điểm văn chương của mình, chị cho biết: “Hiện thực cuộc sống có rất nhiều vấn đề cần được phản ánh, nhưng văn chương phải chọn những vấn đề khai thác để tránh gây ra những phản cảm. Không phải hiện thực nào cũng xuất hiện trong tác phẩm văn học. Chuyện kể ra khiến người đọc lâng lâng cảm khoái, chuyện kể ra khiến người đọc mỉm cười, khiến người đọc rơi nước mắt thương cảm, khiến người đọc phẫn uất trước những điều xấu xa… Như thế có nghĩa là ta đã lay động được trái tim người đọc. Nhưng nếu câu chuyện của ta khiến người đọc thở hắt ra, như bị đầu độc bởi ác quá, xấu quá, tàn nhẫn quá, bi thương quá…, tất cả một màu u ám tối tăm, chả thấy điều gì sáng láng, chả thấy điều gì đáng tin, thì có nghĩa là người kể chuyện đã thất bại. Vì tác phẩm văn học, nghệ thuật, ngoài chức năng phản ánh hiện thực còn có chức năng giáo dục, thẩm mỹ”.

Với quá trình lao động miệt mài, sáng tạo, nhà văn Tống Ngọc Hân đã cho ra đời 2 tập thơ mang tên “Những nét vân tay”, “Lệ trăng” và khoảng 100 truyện ngắn, trong đó có 6 tập truyện đã lần lượt được xuất bản: “Khu vườn yên tĩnh”, “Sợi dây diều”, “Đêm không bóng tối”, “Hồn xưa lưu lạc”, “Mây không bay về trời”, “Tam không” và phần lớn tác phẩm xuất sắc được đăng trên ấn phẩm: Nhân dân hàng tháng, Tạp chí Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Công an… Cùng với đó là 2 cuốn tiểu thuyết “Âm binh và lá ngón”, “Huyết ngọc” đầy ăm ắp những sự tinh tế, sâu sắc.

Dự định trong năm nay, chị sẽ xuất bản thêm 2 tập truyện nữa. Điều đó khẳng định tinh thần ham học hỏi, viết không ngừng nghỉ của chị. Và con số đó còn được nâng lên rất nhiều khi chị mới ở tuổi 41, đang ở “độ chín” của văn chương.

Ngô Khiêm