Thứ 6, 15/12/2017, 11:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Trong sương núi Cao Ba Lanh

30/11/2017 - 11:20

Biên phòng - Dãy núi Cao Ba Lanh thường được gọi là nóc nhà vùng Đông Bắc, cao 1.050m so với mực nước biển, nằm sát đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Dưới chân núi là xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, xã nghèo nhất trong 22 xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh. Người dân tộc Dao (ngành Dao Thanh Phán) sống dưới chân núi coi ngọn núi thiêng là linh hồn của mình.

5a1e2924471e3cb471000fe7
Phụ nữ Dao Thanh Phán uống rượu hàng ngày. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Sống giữa mù sương

Đưa tôi vòng vèo từ thị trấn Bình Liêu lên Đồng Văn rồi vào bản Phạt Chỉ (một trong 4 bản giáp biên của xã gồm Đồng Thắng, Cẩm Hắc, Phai Làu, Phạt Chỉ), Trung úy Ngô Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phải dò dẫm trong màn mưa và sương mù. Đồng Văn nghèo nhất Bình Liêu, thôn Phạt Chỉ lại nghèo nhất Đồng Văn.

Bước qua con đường nhớp nháp lầy lội, chúng tôi ghé vào nhà Trưởng thôn Phạt Chỉ. Đập vào mắt tôi là cảnh vô cùng “ấn tượng”: chủ nhà nằm khoèo trên chiếc giường cá nhân kê cạnh cửa ra vào. Bên cạnh là người vợ và một phụ nữ hàng xóm đang uống rượu. Hai người đàn bà mặc trang phục truyền thống của họ với những chiếc mũ cao bọc vải sặc sỡ. Người vợ nhất định không nói tiếng phổ thông, dù khách có gặng hỏi cỡ nào. Chị buông đũa, cất 2 chén rượu đang uống dở còn rất đầy và cất luôn 2 chai rượu to tướng đang đặt trên bàn. Tôi choáng váng hỏi: “Các chị uống nổi chừng này rượu sao?”. 2 người phụ nữ chỉ cười sặc sụa.

Trưởng thôn - người mà tôi tìm và chuẩn bị bao câu hỏi về tình hình của bà con trong thôn để dành cho ông thì đang say không thể dậy được. Cạnh đó là cái gùi đi nương của chủ nhà, chứa ngang gùi là những quả hồi còn tươi, chắc là mới hái. Trẻ con trong nhà đi học cả, lúc này là 2 giờ chiều. Nếu không có tôi cắt ngang cuộc rượu này, 2 người phụ nữ sẽ ngồi uống rượu tới tận tối mới xong, dù có thể sau đó, thể trạng cũng cứ lâng lâng say say như vậy mà không biết bao giờ mới tỉnh. Trên bàn ăn chẳng có gì ngoài 2 bát đầu tôm khô xào và măng muối. Trong nhà bề bộn và ẩm ướt vì độ ẩm không khí quá cao do sương mù dày đặc tràn vào nhà. Ngôi nhà đang xây dở từ nguồn kinh phí mà Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vận động trợ giúp thì vẫn bỏ dở ngay bên cạnh chưa biết khi nào có thể hoàn thiện.

Cách đó không xa, Điểm trường mầm non Phạt Chỉ cũng vùi trong sương núi. Tính đường chim bay, nơi cô và trò quấn túm với nhau hàng ngày chỉ cách cột mốc 1327 chừng vài trăm mét. Cô giáo Vi Thị Ký có 6 trò mẫu giáo, vì bản Phạt Chỉ chỉ có 36 hộ dân mà 100% là diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn nên các cán bộ Biên phòng thương lũ trẻ, vận động các doanh nghiệp thay vì hỗ trợ tiền mặt thì giúp đỡ tiền ăn trưa thêm cho các cháu. Vào dịp Trung thu năm 2017, đại diện của một doanh nghiệp do đồn Biên phòng giới thiệu đã tới thăm và đồng ý tài trợ thêm bữa ăn cho trẻ.

Cô giáo Ký nói, mỗi tháng cô nhận thêm 2 triệu đồng, tiền từ nguồn xã hội hóa để đi chợ nấu ăn trưa cho 6 đứa trẻ. Đó là một khoản tiền cô và trò có được như một giấc mơ. Vi Thị Ký chỉ tiếc mãi là mùa hè cách đây vài tháng, đáng lẽ cô có 8 trò thì bây giờ chỉ còn 6. Một trẻ mới lên 5 tuổi tử vong vì uống rượu. Cha mẹ lên nương nhốt trẻ ở nhà, lúc về thấy con mình uống rượu trên bàn tử vong từ lúc nào không rõ. Chúng bắt chước người lớn một cách vô thức. Một trẻ khác ốm bệnh không được cứu chữa kịp thời cũng không qua khỏi.

Cô giáo Ký buồn bã nói, tính mạng những đứa trẻ bị cướp đi một phần do người lớn thiếu kiến thức, thiếu trách nhiệm. Ở những nơi hoang vu, hẻo lánh vẫn thường xảy ra những chuyện đau lòng như thế. Ở Phạt Chỉ, những câu chuyện dường như xót xa thêm bội phần vì thứ đè nặng lên cuộc sống của người dân không chỉ là đói nghèo, mà còn là sự u tối của thiếu kiến thức, thiếu hụt những tiếp cận hòa nhập với sự phát triển của xã hội đang ngày càng cao hơn ở Quảng Ninh.

3amp_10a
Những em bé ở Điểm trường mầm non Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Không thể mãi đói nghèo

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, ông Lý Văn Bình nói, cả xã có 625 hộ dân (3.025 khẩu) thì 99% là người dân tộc thiểu số và 75% là người Dao Thanh Phán. Đặc điểm chung là người Dao ở đây tỉ lệ mù chữ cao, giữ tiếng nói riêng của dân tộc mình, mặc trang phục riêng và cho đến nay là một trong số ít dân tộc chỉ mặc trang phục truyền thống của họ mà không lai tạp. Thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/năm, chủ yếu là thu từ quế và hồi. Đây là những cây công nghiệp bà con tự trồng kiểu nhỏ lẻ trên nương từ lâu đời.

Ông Lý Văn Bình nói, dù vụ mùa nào có trúng đậm quế và hồi chăng nữa thì bà con cũng không có thói quen mua sắm vật dụng gia đình, tiện nghi sinh hoạt hay là xây nhà mới. Vì vậy, hàng năm, số hộ thoát nghèo vẫn chẳng bao nhiêu, dù tổng diện tích quế, hồi đang khai thác của xã là 2.000ha, 2 vụ (chiêm, mùa) năm 2017 thu 960 tấn hoa hồi. Năm 2018 này, ông Lý Văn Bình nói: “Đồng Văn quyết tâm thoát khỏi cái ấn định muôn thuở, nhắc tới Đồng Văn là nói tới xã đặc biệt khó khăn. Chúng tôi tập trung cao độ vào chăn nuôi trâu, bò, dê, quy mô hộ dân, huy động các lực lượng vào hỗ trợ người dân làm nhà mới, làm đường, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, BĐBP cũng xắn tay vào huy động giúp rồi và giúp nữa. Làm gì có chuyện không thể đẩy lùi đói nghèo?”.

Vị Bí thư Đảng ủy xã cười hiền: “Có lẽ, cho đến giờ, điều vui mừng nhất của Đồng Văn lại là dù bà con nghèo, mức sống thấp, nhưng trong chiến dịch vận động hiến đất làm đường nông thôn vừa qua, đã có hàng trăm gia đình tự tháo dỡ công trình, chặt cây, hiến đất để làm đường dân sinh. Ở những trung tâm đô thị lớn, việc người dân hiến đất làm đường là điều khá hiếm, nhưng ở Đồng Văn, người dân nào cũng vui vẻ cả”.

Đồng Văn xa xôi ở dưới chân Cao Ba Lanh bao năm qua, trước và sau khi phân giới cắm mốc, năm nào cũng gánh vác trách nhiệm khó khăn di dân ra sát biên giới. Nơi ở trên cao, Đông - Xuân thì sương mù ẩm ướt, Hè - Thu thì nắng cháy gay gắt, nhưng gia đình nào có tách hộ, chuyển dời thì đều vui vẻ ra ở thôn bản giáp biên, chấp nhận xa trung tâm, làm ấm vùng biên cương...

Trương Thúy Hằng

Bình luận