Thứ 4, 18/09/2019, 10:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tranh chấp lãnh thổ giữa Ru-ma-ni và U-crai-na

17/03/2014 - 16:27

Biên phòng - Tranh chấp chủ quyền đảo Rắn (Serpents Island) là vấn đề đã diễn ra lâu năm giữa hai nước láng giềng U-crai-na và Ru-ma-ni. Hòn đảo này nằm trên thềm lục địa phía Tây Bắc Biển Đen có diện tích 0,3 km2 - nơi tiềm tàng một nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ.

ie2h_25-1.jpg
Đảo Rắn (trong vòng tròn), nơi tranh chấp giữa U-crai-na và Ru-ma-ni. Ảnh: Internet
Đảo Rắn từ lâu đời vốn là lãnh thổ của Ru-ma-ni. Năm 1948, Ru-ma-ni trao đảo Rắn cho U-crai-na khi đó là thành viên của Liên bang Xô Viết. Trong thế chiến thứ 2, Ru-ma-ni là kẻ chiến bại, sau đó trở thành thành viên khối Vác-sa-va. Đối với việc để mất đảo Rắn do Liên Xô ép buộc, Ru-ma-ni đành phải im hơi lặng tiếng. Sau này, việc thăm dò địa chất đã phát hiện thềm lục địa Biển Đen chứa một nguồn tài nguyên dầu khí phong phú, vì thế, vấn đề chủ quyền đối với đảo Rắn lại nổi lên.

Công ước quốc tế về Luật Biển Liên hợp quốc thông qua năm 1982 (UNCLOS) quy định: Quốc gia có biển có thể được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí, hơn nữa, đảo có thể làm điểm khởi đầu cho vùng đặc quyền kinh tế. Điều này làm cho vai trò của đảo Rắn càng trở nên quan trọng. Sau khi Liên Xô giải thể năm 1991, Ru-ma-ni tái yêu cầu xác lập lại chủ quyền đảo Rắn, vì việc trao đảo Rắn cho U-crai-na năm 1948 chưa được Quốc hội Ru-ma-ni và U-crai-na phê chuẩn. Ru-ma-ni cũng chủ động tiến hành khởi động đàm phán về biên giới với U-crai-na. Năm 1997, hai nước đã kí kết một hiệp ước, hứa hẹn thông qua đàm phán để giải quyết tranh chấp biên giới trên biển, thống nhất trong thời gian vấn đề đàm phán chưa được giải quyết, hai nước tạm thời dừng việc khai thác tài nguyên quanh vùng đảo Rắn và vùng biển có tranh chấp. Mùa hè năm 2001, U-crai-na phát hiện ở thềm lục địa gần đảo Rắn có nguồn dầu khí lớn.

Ngày 17-6-2003, Tổng thống Ru-ma-ni I.I-li-e-xcu và Tổng thống U-crai-na L.Cu-sma đã ký "Hiệp ước biên giới và hợp tác biên giới" tại thành phố Tre-ni-út-xi, phía Tây U-crai-na. Trong hiệp ước, phía Ru-ma-ni xác nhận chủ quyền đảo Rắn mà hai nước lâu nay tranh chấp thuộc về U-crai-na. Phía U-crai-na hứa sẽ không bố trí vũ khí tấn công trên đảo này. Hai Tổng thống còn đạt được một thỏa thuận quyết tâm sang năm 2004 sẽ giải quyết vấn đề hoạch định biên giới, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đen giữa hai nước. Tuy nhiên, vấn đề này phải đến năm 2009 mới được giải quyết.

Sau sự kiện 17-6-2003, Bộ Ngoại giao U-crai-na tuyên bố rằng: "Đường biên giới được xác lập mới, có thể nói là có tính chất vĩnh viễn. Từ nay, đảo Rắn đã không còn là vấn đề để hai nước đưa ra đàm phán, nó là lãnh thổ không thể phân chia của U-crai-na, điều này mãi mãi không thay đổi". Một câu hỏi được đặt ra là, vì lí do gì mà sau hơn 10 năm tranh chấp, Ru-ma-ni lại vui vẻ công nhận hòn đảo nhỏ này thuộc về U-crai-na? Câu trả lời chỉ đơn giản là vì Ru-ma-ni muốn dọn đường để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

  Tháng 11-2002, tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Pra-ha (Cộng hòa Séc), Ru-ma-ni được NATO liệt vào danh sách mở rộng về phía Đông của khối này. Theo kế hoạch, Ru-ma-ni sẽ gia nhập NATO vào năm 2004. Ngoài ra, Ru-ma-ni hi vọng đến năm 2007, nước này sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Việc xin gia nhập NATO và EU trở thành chiến lược đối ngoại lớn nhất của Ru-ma-ni. Để thuận lợi cho việc thực hiện, Ru-ma-ni đã tiến hành một số cải cách dân chủ trong nước, đồng thời tích cực tiến hành hợp tác với Mỹ. Sau khi chiến tranh I-rắc bùng phát, Ru-ma-ni ngay lập tức dành căn cứ không quân Cô-ga-ni bên bờ Biển Đen cho Mỹ sử dụng, đồng thời điều một đơn vị phòng hóa đến Vùng Vịnh. Những việc làm này khiến Mỹ rất hài lòng và Ru-ma-ni đã trở thành đối tác quan trọng của Mỹ trong chiến lược tiến về Trung Âu và Đông Âu. Tuy nhiên, muốn gia nhập NATO còn một điều kiện bắt buộc phải có, tức là nước muốn xin gia nhập phải không có bất kì tranh chấp lãnh thổ nào với nước láng giềng. Vì vậy, để dỡ bỏ rào cản gia nhập NATO, Ru-ma-ni không có lựa chọn nào khác là phải nhượng bộ, nhanh chóng kí hiệp ước biên giới với U-crai-na, thừa nhận chủ quyền đảo Rắn thuộc về U-crai-na.

Mọi việc được diễn ra đúng với kịch bản mà Ru-ma-ni xây dựng: Ngày 29-3-2004, Ru-ma-ni chính thức gia nhập NATO. Ngày 1-1-2007, Ru-ma-ni chính thức gia nhập EU. Sau hiệp ước mà hai nước kí năm 2003, đảo Rắn chính thức thuộc quyền sở hữu của U-crai-na, tuy nhiên, còn một vấn đề lớn nữa là biên giới trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đen giữa hai nước vẫn chưa xác định. Vì vậy, đến cuối năm 2004, sau một số lần đàm phán không đạt kết quả, hai nước đã thỏa thuận cùng gửi đơn lên Tòa án Công lí Quốc tế (ICJ), yêu cầu Tòa án cho phán quyết về biên giới trên Biển Đen giữa hai nước, hoạch định giới hạn thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước.

15 thẩm phán của ICJ đã nghe đại diện hai nước tranh luận trước Tòa. U-crai-na muốn định nghĩa đảo Rắn là đảo, như thế có thể có trong tay một vùng đặc quyền kinh tế có diện tích lớn. U-crai-na lập luận rằng: "Đảo Rắn có thể khẳng định là đảo thực sự, vì từ xưa nay, trên đảo có người sinh sống, trên đảo có cả bưu điện, ngân hàng, những giếng sâu trên đảo có nước ngọt có thể ăn uống". Trong khi đó, phía Ru-ma-ni phản bác lại rằng: Trên đảo thực ra không có nước ngọt, nước từ các giếng sâu có chứa nhiều chất nguy hại, về cơ bản, nước này không thể ăn uống được. Đến ngày 13-2-2009, ICJ đã ra phán quyết cuối cùng về phân định biên giới và vùng kinh tế đặc quyền của hai nước. Theo đó, có đến 80% diện tích khu vực mà hai nước tranh chấp, thuộc về sở hữu của Ru-ma-ni. Lí do đưa ra của Tòa là đảo Rắn thuộc U-crai-na là bãi đá ngầm, chứ không phải là đảo. Căn cứ vào qui định của Luật Biển quốc tế 1982, bãi đá ngầm không được coi là điểm khởi đầu của vùng đặc quyền kinh tế, vì vậy, Ru-ma-ni có được thềm lục địa 9.700km2 quanh đảo Rắn. Theo tính toán của cơ quan thăm dò khoáng sản châu Âu, vùng biển mà Ru-ma-ni được hưởng chứa 70 tỉ m3 khí đốt, 420 triệu tấn dầu, như vậy, U-crai-na mất đi quyền lợi khá lớn trên thềm lục địa đảo Rắn. Phán quyết của Tòa án làm cho Ru-ma-ni vui mừng, còn phía U-crai-na đành phải miễn cưỡng chấp nhận, đồng thời cho rằng việc phân định biên giới biển của ICJ tiếp cận với yêu cầu của Ru-ma-ni, trong phán quyết của Tòa có nhiều điểm làm người ta rất khó lí giải. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa đã đánh một dấu chấm hết trong tranh chấp biên giới trên biển giữa hai nước.
Từ việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước U-crai-na và Ru-ma-ni, các nước có tranh chấp có thể rút ra bài học gì? Xin đưa ra một nhận xét của Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc): Từ phán quyết của Tòa án Quốc tế về vấn đề hoạch định biên giới trên biển hai nước U-crai-na và Ru-ma-ni, Trung Quốc nên chú ý hai điểm: Một là, một khi hai bên đồng ý đưa tranh chấp ra Tòa án Quốc tế, thì bất luận phán quyết của Tòa ra sao, hai nước đều phải chấp hành. Điều này có nghĩa là, một khi Trung Quốc quyết định đưa tranh chấp ra Tòa án Quốc tế giải quyết, cần phải chuẩn bị tư tưởng cho tất cả các ngành và nhân dân, là dù phán quyết của Tòa án có bất lợi cho Trung Quốc, cũng phải phục tùng. Hai là, nhận định của Tòa án Quốc tế đối với những vùng đất nhỏ trên biển không người cư trú, là đảo hay là đá ngầm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Trung Quốc tất phải chuẩn bị trên tất cả mọi phương diện như nắm vững Luật Quốc tế, nắm vững các tư liệu lịch sử, địa lí để sử dụng khi cần thiết.
Nguyễn Ngọc Điệp (Theo news.sina.com.cn)