Thứ 6, 22/11/2019, 07:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tranh chấp chủ quyền giữa Băng-la-đét và Ấn Độ

14/02/2014 - 15:49

Biên phòng - Những ngày cuối năm 2013, Tòa án Trọng tài quốc tế thường trực (tại La Hay, Hà Lan) đã kết thúc phần tranh luận nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền vùng biển giữa Băng-la-đét và Ấn Độ. Tòa tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào 6 tháng tới. Hơn 4 thập kỉ qua, tranh cãi về chủ quyền vùng biển giàu khí đốt này đã khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Băng-la-đét và Ấn Độ nhiều lúc như chông chênh bên bờ vực xung đột vũ trang. Tranh chấp chủ quyền phức tạp và kéo dài giữa Ấn Độ và Băng-la-đét bao gồm: Chủ quyền đối với hòn đảo ở cửa sông, vùng nước chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn trên vịnh Ben-gan.

27a-1.jpg
Sơ đồ các lô dầu khí được Ấn Độ, Băng-la-đét và Mi-an-ma đánh dấu trên vịnh Ben-gan. Ảnh: DIInternational, 2008

Bài 1: Căng thẳng bùng phát từ hòn đảo lạ

Năm 1971, khi cơn bão Bô-la (Bho-la) vừa tan, người ta sững sờ thấy một hòn đảo nhỏ xuất hiện ngay bên ngoài cửa con sông biên giới Ha-ri-áp-han-ga. Cả hai nước ngay lập tức tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này, phía Ấn Độ gọi là Tân Mo-ơ (New Moore), còn Băng-la-đét gọi là Nam Ta-li-pa-ti (South Talipatti). Bởi theo tính toán, bên nào giành được chủ quyền hòn đảo sẽ sở hữu một diện tích lớn trên vùng biển đang tranh cãi trên vịnh Ben-gan. Tuy nhiên, đến tháng 3-2010, hòn đảo đã chính thức "lặn" xuống biển.

Băng-la-đét và Ấn Độ nằm ở tiểu lục địa Ấn Độ, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, kinh tế, chính trị. Sau khi Băng-la-đét giành độc lập từ Ấn Độ năm 1971, quan hệ ngoại giao giữa hai nước trải qua nhiều bước thăng trầm với nhiều lí do, trong đó phức tạp và căng thẳng là vấn đề chủ quyền. Tranh chấp chủ quyền giữa Băng-la-đét và Ấn Độ đối với vùng biển rộng khoảng 80.000km2 trên vịnh Ben-gan nổ ra từ năm 1971. Năm 2006, kết quả thăm dò của Ấn Độ cho thấy, một vựa khí đốt tự nhiên có trữ lượng khoảng 30 ngàn tỉ m3 nằm cách cửa con sông biên giới Ha-ri-áp-han-ga khoảng 50km về hướng Nam. Điều đó khiến cả hai quốc gia đang "khát" nhiên liệu càng thèm muốn sở hữu vùng biển này. Năm 1974, được cho là dấu mốc đầu tiên hai nước chính thức đàm phán về vấn đề chủ quyền. Rất nhiều vòng đàm phán song phương để tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhằm giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa hai nước nhưng không đạt được kết quả. Trong các cuộc đàm phán tổ chức nhiều năm liên tục: 1974, 1975, 1978, 1980 và 1982 không mang lại tiến triển nào trong nỗ lực tìm giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên vịnh Ben-gan. Đến năm 2008, Ấn Độ và Băng-la-đét tổ chức nhiều cuộc đàm phán nữa, nhưng hai bên vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu. Năm 2009, Băng-la-đét quyết định "cầu cứu" Tòa án Trọng tài quốc tế thường trực can thiệp và được Ấn Độ đồng tình chấp nhận sau đó.

Cần nói thêm, theo Công ước của Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS), Băng-la-đét có vùng lãnh hải rộng 12 hải lí và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lí trên vịnh Ben-gan. Tuy nhiên, Băng-la-đét bị kẹp giữa Ấn Độ và Mi-an-ma - hai quốc gia nằm trên vịnh và đều có tranh chấp chủ quyền trên biển, khiến cho việc xác định chủ quyền trên biển vô cùng phức tạp.
Có nhiều vấn đề tranh cãi giữa Ấn Độ và Băng-la-đét xung quanh chủ quyền vùng biển trên vịnh Ben-gan, nhưng căng thẳng nhất vẫn là về chủ quyền đối với hòn đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti. Sự xuất hiện đột ngột của hòn đảo này trên vịnh  sau một cơn bão lớn năm 1971, khiến căng thẳng về chủ quyền giữa hai nước leo thang nghiêm trọng. Theo học thuyết Thalweg trong Luật Biển quốc tế, khi một con sông là biên giới giữa hai quốc gia láng giềng thì dòng chảy sâu nhất sẽ được xác định là đường biên giới. Do đó, nếu dòng chảy chính của con sông này chảy về phía Tây của hòn đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti thì hòn đảo đó thuộc về Băng-la-đét, còn nếu nó chảy về phía Đông, hòn đảo thuộc chủ quyền của Ấn Độ. Tất nhiên, cả hai bên đều tranh cãi về hướng dòng chảy để có lợi cho mình, bởi nước nào sở hữu hòn đảo sẽ có lợi thế rất nhiều trong phân định đường biên giới trên biển. Hòn đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti chỉ dài khoảng 3,5km theo hướng Bắc-Nam và rộng 3km theo hướng Đông-Tây. Lúc mới xuất hiện, nó chỉ rộng khoảng 2,5km2, nhưng có lúc có diện tích từ 7 đến 14km2, tùy vào thủy triều và nơi cao nhất chỉ cách mặt nước biển 2m.

Khi thấy hòn đảo đột nhiên xuất hiện, Ấn Độ ngay lập tức thông báo với Hải quân Anh và chính thức đặt tên cho hòn đảo là Tân Mo-ơ trên hải đồ. Đến năm 1975, khi sự hình thành của hòn đảo này được hình ảnh vệ tinh xác nhận, lực lượng An ninh Biên phòng Ấn Độ đã triển khai cắm nhiều cọc bê tông trên đảo và năm 1978, tiến hành cắm bảng chỉ dẫn lớn có quốc kì và bản đồ có tên hòn đảo.
27c-1.JPG
Đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti "lặn dần" sau gần 30 năm xuất hiện. Ảnh: DIInternational, 2009

Tháng 3-1980, theo chỉ lệnh của Chính phủ Ấn Độ, chính quyền bang Tây Ben-gan đã cắm quốc kì trên đảo Tân Mo-ơ. Động thái này của Ấn Độ đã gây một làn sóng phản đối quyết liệt từ phía Băng-la-đét, khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Các cuộc biểu tình chống Ấn Độ diễn ra liên tục, điển hình là người biểu tình quá khích đã đập phá văn phòng của hãng Hàng không Ấn Độ (Indian Airlines) khi Ngoại trưởng Ấn Độ Na-ra-si-ma Rao tới thăm thành phố Đa-ca vào tháng 8-1980. Sau đó, Băng-la-đét cũng đã nhiều lần đề nghị Ấn Độ tổ chức khảo sát chung nhằm để xác định chủ quyền hòn đảo. Tuy nhiên, Ấn Độ kiên quyết từ chối. Ngày 15-7-1980, trong một văn bản gửi Băng-la-đét, Ngoại trưởng Ấn Độ Na-ra-si-ma Rao đã tuyên bố, hòn đảo này nằm trên vùng nước chủ quyền của Ấn Độ. Ấn Độ cũng liên tục khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo này bằng cách đưa ra các dẫn chứng khoa học và cho rằng không cần thiết phải tổ chức khảo sát chung.

Trong chuyến thăm Đa-ca của Ngoại trưởng Ấn Độ Na-ra-si-ma Rao, hai bên cũng không đưa ra một giải pháp cụ thể nào cho việc giải quyết tranh chấp hòn đảo.

Căng thẳng gia tăng khi một số tàu Hải quân Ấn Độ tiếp cận và đổ quân lên đảo ngày 9-5-1981. Nước này lí giải động thái quân sự trên của mình là phản ứng cần thiết sau những hành động "mang tính khiêu khích" của các tàu Hải quân Băng-la-đét quanh hòn đảo. Trong một công hàm phản đối, Băng-la-đét cho rằng, lực lượng Hải quân nước mình hoạt động trong phạm vi vùng nước chủ quyền và yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi hòn đảo. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì hạ tầng quân sự trên hòn đảo.

Do ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu, hòn đảo bắt đầu có dấu hiệu chìm dần từ những năm 1990 và tháng 3-2010, theo khẳng định chính thức từ cơ quan nghiên cứu địa lí đại dương thuộc trường Đại học Jadavpur (Ấn Độ), hòn đảo đã "lặn" xuống mặt nước biển. Cơ quan này cũng cung cấp hình ảnh chạy từ vệ tinh cho thấy, không còn dấu hiệu của hòn đảo này trên vịnh Ben-gan. Việc đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti "thoắt ẩn" làm cho dư luận  giữa Ấn Độ và Băng-la-đét phấn khởi bởi sự xuất hiện đột ngột của nó đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Nhưng ngoài hòn đảo này, tranh chấp chủ quyền trên biển giữa hai nước vẫn diễn biến phức tạp do nhận thức khác nhau trong phân định đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế.

Bài 2: Bất đồng trong xác định đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế.
Vũ Hiệp
Liên kết hữu ích