Thứ 5, 14/11/2019, 22:15 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tranh chấp chủ quyền giữa Băng-la-đét và Ấn Độ

20/02/2014 - 16:26

Biên phòng - Cùng với tranh chấp chủ quyền về hòn đảo Tân Mo-ơ/Nam Ta-li-pa-ti, Ấn Độ và Băng-la-đét cũng thiếu nhất quán về phương pháp xác định đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Mỗi bên đều khăng khăng cách tính có lợi cho mình.

Bài 1: Căng thẳng bùng phát từ hòn đảo lạ

Bài 2: Bất đồng trong xác định đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế


Theo Công ước quốc tế năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS), lãnh hải chỉ vành đai bao bọc vùng nước nội thủy và có chiều rộng là 12 hải lí tính từ đường cơ sở của quốc gia ven biển. UNCLOS  cũng qui định đường cơ sở được xác định trên cơ sở địa hình thực tế của từng quốc gia và phù hợp với luật quốc tế. Điều 7 UNCLOS qui định: Có hai loại đường cơ sở phổ biến là đường cơ sở thẳng và đường cơ sở thông thường. Ấn Độ kiên trì thuyết phục Băng-la-đét cùng chấp nhận áp dụng cách tính đường cơ sở thông thường, tính theo ngấn nước mức thủy triều thấp nhất (trung bình nhiều năm) dọc theo bờ biển. Theo đó, các cồn An-đa-man, Nhi-cô-ba và Lác-sa-ghép đều nằm trong vùng lãnh hải của Ấn Độ.
27c-1.jpg
Đường màu xanh là đường cơ sở theo đề xuất của Băng-la-đét xác định theo phương pháp "đường cơ sở thẳng". Ảnh: Google Earth

Băng-la-đét không đồng ý với cách tính này vì cho rằng, họ có bờ biển không bằng phẳng và không ổn định với nhiều con sông chảy ra vịnh Ben-gan. Mà hạn chế của cách xác định đường cơ sở thông thường rất khó áp dụng đối với các vùng biển có bờ biển khúc khuỷu. Do đó, từ năm 1974, Băng-la-đét đã tuyên bố từ chối áp dụng khái niệm "đường cơ sở tính theo ngấn nước mức thủy triều thấp". Thay vào đó, Băng-la-đét kiên quyết đề nghị áp dụng cách tính "đường cơ sở thẳng". Theo Điều 7 UNCLOS, đường cơ sở thẳng được xác định theo phương pháp nối liền các điểm thích hợp được lựa chọn tại những điểm ngoài cùng nhất nhô ra biển tại mức nước thủy triều thấp nhất (trung bình nhiều năm). Theo lịch sử tranh chấp lãnh hải, "đường cơ sở thẳng" là phương pháp xác định phổ biến nhất của tập quán thế giới trước khi nó được chính thức luật hóa trong các điều ước quốc tế. Năm 1951, phán quyết của Tòa án Công lí quốc tế về tranh chấp ngư trường giữa Anh và Na-uy cũng áp dụng phương pháp này.

Theo Điều 7 UNCLOS, cách xác định lãnh hải áp dụng  "đường cơ sở thẳng" phải tuân thủ qui định là không được đi chệch quá xa hướng chung của bờ biển và các vùng biển nằm bên trong đường cơ sở phải liên quan đến phần đất liền và có thể coi như vùng nằm trong giới hạn nội thủy. Cách tính "đường cơ sở thẳng" mà Băng-la-đét đề xuất căn cứ theo cách tính về tiêu chí độ sâu vùng biển bên trong đường cơ sở đang xác định và 8 điểm nhô ra. Theo UNCLOS, các quốc gia không được chọn các điểm thuộc các bãi nửa nổi, nửa chìm khi thủy triều lên do địa hình không bằng phẳng hoặc thoải đều, trừ trường hợp ở đó có đèn biển hoặc các thiết bị hoa tiêu khác thường xuyên nhô lên mặt nước. Do đó, tuyên bố đường cơ sở của Băng-la-đét theo cách này từ năm 1978 đã gây phản ứng đối với các quốc gia láng giềng và thậm chí nhiều quốc gia khác không chung đường biên giới biển với nước này, trong đó có Mỹ.

Bất đồng trong phân định chủ quyền giữa Ấn Độ và Băng-la-đét còn xuất phát từ tranh cãi trong xác định hướng đường biên giới biển để phân định vùng đặc quyền kinh tế trên vịnh Ben-gan. Phía Ấn Độ muốn phân định EEZ rộng 200 hải lí theo qui định của UNCLOS theo nguyên tắc "đường trung tuyến" - phương pháp "chia đều" này cũng thường được các quốc gia sử dụng để xác định đường biên giới biển theo UNCLOS. Tuy nhiên, vịnh Ben-gan là hình tam giác, phân định bằng "đường trung tuyến" sẽ khiến Băng-la-đét thiệt lớn về EEZ, bởi nước này nằm giữa Ấn Độ và Mi-an-ma trên vịnh Ben-gan.

Năm 2012, Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) lại dùng chính phương pháp đường trung tuyến để xác định đường biên giới biển giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma. Phán quyết của ITLOS đã được tuyên bố vào ngày 14-3-2012 và cả hai nước đã chấp nhận kết quả phân định này. Và nếu phân định theo phương pháp đường trung tuyến, hai đường biên giới biển giữa Băng-la-đét với Ấn Độ và Băng-la-đét với Mi-an-ma sẽ cắt nhau trên vịnh Ben-gan và theo đó, EEZ của Băng-la-đét sẽ bị kẹt cứng giữa hai nước láng giềng. Do đó, Băng-la-đét đề nghị phân chia vùng chồng lấn theo nguyên tắc công bằng (equitable principle) hơn là phương pháp phân chia đường trung tuyến.

Khác với nguyên tắc phân chia theo đường trung tuyến, việc áp dụng nguyên tắc công bằng đòi hỏi phải tính toán nhiều yếu tố phức tạp và thường gây tranh cãi vì dễ thiếu công bằng và khách quan. Đề nghị của Băng-la-đét không phải là ngoại lệ vì nước này có vùng biển chồng lấn với cả Ấn Độ và Mi-an-ma mà Liên hợp quốc đã công nhận. Năm 1983, Ghi-nê và Ghi-nê Bít-xao cũng áp dụng nguyên tắc công bằng khi phân định vùng biển tranh chấp.

Băng-la-đét lập luận rằng: Dù đường biên giới biển giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma đã được xác định bằng phương pháp "đường trung tuyến", nhưng phương pháp này không phù hợp khi áp dụng trên thực tế vùng tranh chấp giữa nước này với Ấn Độ, bởi vì khu vực bờ biển của Băng-la-đét tiếp giáp với Ấn Độ không bằng phẳng và có nhiều vùng lõm lớn. Do đó, chủ quyền vùng biển phải được xác định trên nguyên tắc công bằng, nghĩa là chia hợp lí vùng biển tranh chấp.
yqh8_27a-1.jpg
Vùng biển của Băng-la-đét sẽ bị kẹt giữa Ấn Độ và Mi-an-ma nếu áp dụng phương pháp "đường trung tuyến" để phân định đường biên giới biển. Ảnh: Google Earth

Trong các phiên điều trần do Tòa án Trọng tài quốc tế thường trực tổ chức từ ngày 9 đến 18-12-2013 tại Cung điện Hòa bình tại La Hay, các luật sư đại diện hai nước đã đưa ra những quan điểm của mình về chủ quyền cả trên biển và trên bộ trong những vùng tranh chấp, về phân định vùng biển chủ quyền, thềm lục địa trong và ngoài phạm vi 200 hải lí, và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Phiên tòa do thẩm phán Ru-đi-gơ Guôn-phơ-rum làm chủ tọa, tham gia phiên tòa còn có các thẩm phán là chuyên gia hàng đầu về luật Biển như: Din Pi-ơ Cốt, Thô-mát A Men-xa và Pem-ma-ru-du Xre-ni-va-xa. Ngày 18-12-2013, Tòa án Trọng tài quốc tế thường trực đã chính thức tuyên bố kết thúc phần tranh luận vụ phân giải tranh chấp chủ quyền vùng biển giữa Băng-la-đét và Ấn Độ. Theo thẩm phán Ru-đi-gơ Guôn-phơ-rum, Chủ tọa phiên tòa, phán quyết cuối cùng sẽ được tòa tuyên trong vòng 6 tháng tới.

Ấn Độ và Băng-la-đét đều mong ngóng phán quyết của tòa nhằm giải quyết dứt điểm những tranh chấp trên biển và phát triển mối quan hệ bang giao hai nước. Nhiều hãng khai thác dầu khí của Ấn Độ cũng khấp khởi mong chờ. Là quốc gia đông dân, Băng-la-đét tận dụng hết mức nguồn tài nguyên nghèo nàn để phát triển kinh tế. Băng-la-đét cũng đã sẵn sàng tiến hành các dự án khai thác khí đốt ngoài khơi khi tranh chấp chủ quyền vùng biển được giải quyết. Đặc biệt, đánh bắt thủy sản là nguồn thu nhập chính của gần 14 triệu dân nước này. 1/3 nguồn thực phẩm cung cấp protein của Băng-la-đét phụ thuộc vào thủy sản, với Ấn Độ, tỷ lệ này là 1/5. Tuy nhiên, việc tranh chấp chủ quyền trên biển đã khiến hàng triệu ngư dân Băng-la-đét không được khai thác trên ngư trường truyền thống. Phần lớn ngư dân  nghèo vùng Tây Ben-gan của Ấn Độ cũng chịu chung hoàn cảnh. Hơn ai hết, ngư dân hai nước là những người háo hức mong chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực để được đánh bắt tự do trên ngư trường được xác định rõ ràng về chủ quyền.

 

Vũ Hiệp