Thứ 3, 20/08/2019, 12:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Trăn trở những mối tình xuyên biên giới

29/08/2016 - 16:41

Biên phòng - Dòng Pô Cô là nơi chứng kiến cho nhiều chuyện tình đẹp của những chàng trai, cô gái người dân tộc Jrai thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Những mối tình đó cứ âm thầm đơm hoa kết trái giữa núi rừng Tây Nguyên thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước láng giềng gắn bó mật thiết với nhau. Nhưng đa số các cặp vợ chồng sống với nhau hơn chục năm mà vẫn chưa được đăng ký kết hôn.

0jx3_20a
Vợ chồng anh Rơ Mah Thuêng và chị Ksor Lel hạnh phúc bên những đứa con mang dòng máu hai nước. Ảnh: Phạm Hoàng

Trên các huyện biên giới của tỉnh Gia Lai như: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông có rất nhiều cặp vợ hoặc chồng là người Việt Nam - Campuchia. Đa số họ đều là những người dân tộc Jrai nên cùng chung phong tục, tập quán, khi "ưng cái bụng" là những người con gái chủ động "bắt chồng" về ở rể. Ngoài ra, với trình độ dân trí còn hạn chế nên tuy họ đã sống với nhau hơn chục năm và có  "mấy mặt con", nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn gây khó khăn cho các cấp chính quyền trong công tác quản lý và đảm bảo các quyền lợi cho các cặp vợ chồng và con cái của họ.

Xã Ia O (huyện Ia Grai) là một xã vùng biên giới, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhưng ở núi rừng biên giới này đã chứng kiến bao chuyện tình của các chàng trai, cô gái Việt Nam - Campuchia đẹp được đơm hoa kết trái. Ông Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: "Trên địa bàn xã Ia O hiện có 14 cặp vợ hoặc chồng là người Việt Nam - Campuchia. Các cặp vợ chồng đều sống rất hạnh phúc, theo ghi nhận thì chưa có trường hợp nào ly dị hay xích mích to tiếng mà phải nhờ tới chính quyền hòa giải. Tuy vậy, đa số các cặp vợ chồng vẫn chưa đăng ký kết hôn vì lý do thiếu giấy tờ tùy thân, chính quyền xã cũng đang tạo điều kiện hướng dẫn giúp  họ có thể đăng ký kết hôn để đảm bảo quyền lợi cho các cặp vợ chồng và con cái của họ".

Để tìm hiểu thêm về những chuyện tình bên dòng Pô Cô, chúng tôi đã về thăm nhà của chị Ksor Bsin (làng Jep) và chồng là anh Rơ Châm Blăn (người Campuchia). Khi được hỏi anh chị đến với nhau như thế nào, hai người nhìn nhau cười vui, rồi anh Rơ Châm Blăn kể lại: Hồi đó nhà Ksor Bsin nghèo lắm, bố mẹ mất sớm, một mình chị nuôi 5 đứa em nhỏ ăn học. Thân gái mới lên 15 tuổi, nhưng chị không nề hà việc gì. Sáng sáng, chị gánh cá sang đất Campuchia để buôn bán, cố gắng "tằn tiện" từng đồng đem về nhà nuôi các em ăn học. Được vài ba năm, chị Ksor Bsin về quê lấy chồng, nhưng chuyện tình duyên trắc trở nên chị một mình thân gái nuôi con và tiếp tục nghề buôn cá bên đất nước bạn.

Anh Rơ Châm Blăn nói thêm: Lúc đó, tôi làm nghề lái xe, thấy Bsin ngồi bán cá đó mới dừng lại mua, qua nói chuyện vài câu đã thấy "ưng cái bụng" lúc nào không biết. Hằng ngày mỗi lần qua chợ, anh Blăn đều giúp chị dọn hàng, chở chị về nhà. Vài năm sau khi đã tìm hiểu kỹ nhau, chị Bsin đã cưới anh Blăn theo tục "bắt chồng" của người đồng bào Jrai. Tuy đám cưới không to, hai vợ chồng cũng thịt con heo mời hai làng ở Việt Nam và Campuchia sang ăn 1 ngày 1 đêm theo phong tục để anh Blăn sang ở rể ở Việt Nam. Qua 7 năm chung sống, anh chị đã có thêm 2 người con, căn nhà anh chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng anh chị luôn tập trung làm ăn kinh tế, tích góp để nuôi các con ăn học và giúp đỡ bà con hàng xóm nên luôn được mọi người trong làng kính trọng.

Còn anh Rơ Mah Thuêng (sinh năm 1982, người Campuchia) đã phải lòng chị Ksor Lel (sinh năm 1987, làng Kom II, xã Ia O) ngay lần đầu tiên gặp nhau trong lễ bỏ mả họ hàng. Sau vài ba mùa lúa, chị Lel đã quyết định theo anh Thuêng sang Campuchia để ra mắt hai họ và xin gia đình được "bắt" anh Thuêng về Việt Nam ở rể. Hiện tại, cuộc sống gia đình còn khó khăn, chị Lel thường đi cạo mủ cao su, còn anh Thuêng làm nương rẫy. Trong căn nhà nhỏ của anh chị luôn ấm tiếng cười của hai người con mang dòng máu Việt Nam - Campuchia.

Chúng tôi cũng tìm về xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), ngay từ đầu làng hỏi gia đình anh Kpuih Bỗ (27 tuổi, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) và chị Siu H'Găng (29 tuổi, làng Sơn, xã Ia Nan) thì ai cũng biết vì anh chị sống rất chan hòa với bà con lối xóm. Ngồi tâm sự với chúng tôi, Anh Kpuih Bỗ nhớ lại: Năm 2007, anh đã gặp cô thôn nữ Siu H'Găng tại chợ Tết biên giới. Thấy "ưng mắt" nên anh Bỗ đã đánh liều lại làm quen xin số điện thoại. Cứ thế tình yêu đến với hai người lúc nào không biết. Lúc đó, chị Siu H'Găng cũng có rất nhiều trai làng muốn tỏ tình, nhưng vì đã "ưng cái bụng" của anh Bỗ nên chị từ chối hết. Sau một năm, đôi bạn trẻ đã về xin hai họ cho cưới nhau. Cuộc sống của gia đình giờ đây kinh tế cũng khá giả, anh chị có với nhau hai người con. Được biết, hiện tại, anh chị vẫn đang hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục đăng ký kết hôn để tình yêu họ được pháp luật công nhận.

verd_20b
Mối tình "xuyên biên giới" của anh Kpuih Bỗ và chị Siu H'Găng. Ảnh: Phạm Hoàng

Những chuyện tình đẹp của các cặp vợ chồng người Việt Nam và Campuchia đã đơm hoa kết trái giữa núi rừng biên giới. Họ cũng là những người tô đẹp thêm mối tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước láng giềng Việt Nam,  Campuchia. Nhưng thực tế trên địa bàn biên giới, nhiều cặp vợ chồng hôn nhân có yếu tố nước ngoài, do trình độ dân trí thấp, chưa hiểu nhiều về các thủ tục hành chính nên cưới nhau nhiều năm mà vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Ông Rơ Châm Keo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chia sẻ: Việt Nam, Campuchia là hai nước khác nhau, nhưng bà con sống ở biên giới các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đa số đều là người dân tộc Jrai, phong tục tập quán của hai nước gần như giống nhau, nên việc họ đến với nhau cũng nhiều. Thực tế, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng rất đơn giản, nhưng vì một số cặp vợ chồng không có giấy tờ tùy thân. Hơn nữa, một bộ phận bà con dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn thấp, chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc đăng ký kết hôn nên còn thờ ơ, chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ, chồng và các con khi đến độ tuổi đến trường.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Trưởng ban Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết: "Hội cũng đã đề xuất Sở Tư pháp làm việc với ngành tư pháp huyện, xã xem xét, những trường hợp nào đầy đủ giấy tờ thì nhanh chóng giải quyết. Cùng với đó, chỉ đạo Hội Phụ nữ các huyện biên giới cần quan tâm hỗ trợ đặc biệt tới phụ nữ dân tộc thiểu số kết hôn với người Campuchia để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ kết hôn, đồng thời, tạo mọi nguồn lực giúp chị em từng bước thoát nghèo...".

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, trên địa bàn các huyện biên giới có 21/57 cặp vợ chồng đa quốc tịch chưa đăng ký kết hôn, trong đó, 15 cặp không làm được vì chồng quốc tịch Campuchia nhưng không có giấy tờ tùy thân, còn một số cặp khác đang hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức nhiều buổi truyền thông về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại các xã biên giới, thuộc huyện Ia Grai, Đức Cơ… để hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và quyền lợi của việc đăng ký kết hôn cho bà con.

Phạm Hoàng