Thứ 2, 30/03/2020, 01:46 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tình yêu biên cương của những nhà báo Biên phòng

23/06/2019 - 19:28

Biên phòng - Cách đây 60 năm, ngày 22-4-1959, Bản tin Công an nhân dân vũ trang (nay là Báo Biên phòng) ra số đầu tiên. Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đến với mọi miền biên cương của Tổ quốc thực hiện các tác phẩm báo chí có chất lượng, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tích cực chiến đấu, sản xuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống... Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các phóng viên Báo Biên phòng đã có những tâm sự về chuyện nghề.

Nhà báo Bùi Thị Phương Oanh: Tôi còn mắc nợ đồng đội mình

Năm 2015, phóng sự “Người đưa đò bên sườn núi Sạn” của tôi được Bộ Quốc phòng trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí viết về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” 5 năm (2009-2014). Với tôi, thành tích này không chỉ là niềm vinh dự của người làm báo, mà còn là niềm hạnh phúc thực sự của người cầm bút trong lực lượng BĐBP. Bài báo của tôi viết về Đại úy Nguyễn Văn Tưởng, thầy giáo quân hàm xanh đã âm thầm vượt qua nhiều thách thức, hiểm nguy của một địa phương nóng về tệ nạn ma túy để “gieo” chữ cho trẻ em nghèo. 

r0wv_21a
Phóng viên Phương Oanh (giữa) phỏng vấn cán bộ Hải đội 2, BĐBP Phú Yên.

Giữa vùng “tối” của nạn ma túy ấy, trong lúc có những em nhỏ bị bọn nghiện hút dụ dỗ, khống chế trở thành đối tượng cảnh giới hay làm kẻ “chuyển hàng” cho bọn chúng thì đã có những em nhỏ lớn lên từ lớp học tình thương của thầy giáo Tưởng biết sợ nạn ma túy, khi trưởng thành, vào đời biết tìm tới cuộc sống thiện lành để xây dựng gia đình, làm ăn chân chính.

Tôi đã có chuyến thực tế tận địa bàn để thực hiện bài viết. Cô Tổ trưởng khu phố dẫn tôi đi qua những ngôi nhà men theo sườn núi, chỉ về những ống bơm kim tiêm bị các đối tượng hút chích bỏ lại dọc theo con đường rồi cho hay, chính Đại úy Tưởng đã từng bị bọn chúng ném đá khiến chấn thương đầu, chảy máu khi ngăn cản không cho học trò đi cảnh giới. Vậy mà anh không bỏ cuộc. Hơn 15 năm, từ lớp học này đã có hơn 300 em nhỏ vào đời không mắc tệ nạn ma túy. 

Bài viết phản ánh khá tường tận từ công tác giảng dạy đến công cuộc đấu tranh giành giật từng em nhỏ trước sự khống chế đe dọa của các đối tượng tệ nạn. Tuy vậy, những chi tiết trong bài viết mới chỉ là đơn cử trong vô số những điều mà Đại úy Tưởng cũng như các đồng đội của anh đã, đang âm thầm làm...

Là phóng viên báo của lực lượng, đi về các địa phương, có mặt cùng với anh em cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong công cuộc giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân, tôi đã chứng kiến nhiều rất nhiều những câu chuyện, những hình ảnh đẹp về sự tận tâm, nhiệt huyết và sự hy sinh vô điều kiện vì cuộc sống của nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các đơn vị BĐBP. Tôi biết ơn đồng chí, đồng đội đã mang đến cho tôi cảm xúc đẹp, niềm tự hào thực sự lớn lao để có những bài viết đạt giải. Song tôi vẫn thấy mình còn mắc nợ đồng đội rất nhiều.

Nhà báo Thái Kim Nga: “Góc khuất” không phải ai cũng hiểu

Trong chuyến công tác lên biên giới các tỉnh Tây Nguyên, một anh đồng nghiệp nói nhỏ với tôi: “Ông này, cán bộ, chiến sỹ BĐBP bây giờ được ưu đãi thật đấy, lương cao hơn ngày trước nhiều”. Biết anh đồng nghiệp này chưa hiểu nhiều về biên giới và BĐBP, tôi giải thích: “Hầu hết các đơn vị BĐBP trên biên giới đều phải sống và công tác trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, lại phải xa gia đình, không có điều kiện chăm lo cho vợ con ở tuyến sau. Ví như trên địa bàn biên giới các tỉnh Tây Nguyên, nếu anh nào may mắn đưa gia đình vào thì chí ít cũng phải vài tháng một lần mới được về với vợ con, còn không chắc một năm chỉ được một vài dịp về phép... Vậy thì họ xứng đáng để được hưởng chế độ đãi ngộ quá chứ”. 

thai-kim-nga
Nhà báo Thái Kim Nga (bên trái) trong một lần tác nghiệp tại Đức Cơ, Gia Lai.

Anh bạn đồng nghiệp dường như vẫn chưa thỏa mãn lắm lời giải thích của tôi nên tiếp tục thắc mắc: “Nhưng giờ điều kiện sống đã được cải thiện, đường giao thông thuận tiện, điện lưới quốc gia đã đến tận các đồn Biên phòng rồi mà...”. Biết có giải thích thêm thì anh bạn cũng không hiểu nên tôi chốt câu chuyện: “Nếu còn lăn tăn điều gì thì ngay hôm nay, tôi sẽ để anh tự cảm nhận”.

Khi đến một đồn Biên phòng của tỉnh Gia Lai, đoàn công tác chúng tôi được đồng chí Phó đồn trưởng tiếp đón và làm việc. Cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nổi, những vấn đề đoàn công tác đưa ra đều được trả lời một cách cặn kẽ, mặc dù tôi biết, trong lòng người sỹ quan Biên phòng trẻ tuổi này đang chất chứa một nỗi buồn (vì là chỗ anh em thân tình với nhau).

Sau buổi làm việc, trên chuyến xe ngược về thành phố, tôi mang tâm sự của người Phó đồn trưởng ra kể cho mọi người cùng nghe: “Anh này có vợ con ở Hải Dương. Hôm rồi có chuyện rất buồn về gia đình mà vẫn giấu nhẹm trong lòng. Đứa con trai thứ 2 mới hơn 2 tuổi vừa mới mất do bị cảm sốt, căn bệnh thông thường của trẻ em, nhưng không được cứu chữa kịp thời”. Nghe tôi nói, anh đồng nghiệp tỏ vẻ thoảng thốt rồi hỏi lại tôi: “Sao lại có chuyện đó?”. Tôi trả lời: “Bố đang công tác trong này, còn mẹ thì một nách 2 con, khi biết tin chạy về mà có kịp đâu...”. Anh đồng nghiệp lặng thinh, không nói thêm điều gì. Tôi hiểu, giờ thì anh ấy đã cảm nhận được những mất mát lớn lao mà lặng thầm của người lính Biên phòng trong thời bình. 

Giá như biên giới không xa để người lính Biên phòng thực sự là chỗ dựa cho gia đình mình. Giá như mọi ước muốn trong cuộc sống này đều nằm trong tầm tay của con người. Giá như mọi “góc khuất” trong cuộc sống của người chiến sỹ Biên phòng đều được thấu hiểu, sẻ chia để thấy được sự hy sinh thầm lặng, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của những người lính Biên phòng. Với trách nhiệm của người làm báo Biên phòng, tôi thấy mình vẫn còn mang nợ những chủ nhân đất rừng biên giới. 

Nhà báo Nguyễn Viết Lam: Cán bộ, chiến sỹ, đồng bào nơi biên giới luôn là đề tài bất tận

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong Quân đội, khi có ông nội là cán bộ tiền khởi nghĩa rồi tham gia đánh Pháp, đánh Mỹ; bố nhập ngũ vào Công an vũ trang (nay là BĐBP) tham gia đánh Mỹ, rồi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia; khi cầm tấm bằng Cử nhân Báo chí, được sự định hướng của gia đình, cùng với sở thích cá nhân, tôi đã quyết định viết đơn nhập ngũ vào BĐBP. Cùng với kiến thức chính quy từ giảng đường, truyền thống gia đình, rèn luyện trong môi trường quân đội giúp tôi rất nhiều trong công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tại Báo Biên phòng, may mắn hơn anh chị em đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác là được đến rất nhiều vùng đất biên cương của Tổ quốc. Hành trình về với những vùng đất biên giới bao giờ cũng chứa rất nhiều vất vả, nguy hiểm, đặc biệt, trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, bão, lũ lụt. Nhưng bù lại, ta được rất nhiều thứ. Cuộc sống lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ đồng bào các dân tộc trên biên giới, biển đảo luôn là đề tài sinh động cho mọi nhà báo khi đặt chân đến. Với tôi, được đi đến những vùng biên giới để có những tác phẩm cổ vũ nhân dân, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ luôn là niềm hạnh phúc to lớn. 

wkih_viet-lam-2-1497946724440
Nhà báo Viết Lam trong một lần vận chuyển đồ ấm vào cho đồng bào Đan Lai (xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An).

Với trách nhiệm của nhà báo, tôi luôn mong muốn truyền tải được những nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến Đảng, Nhà nước, để có những chủ trương, chính sách nâng cao cuộc sống cho nhân dân ở địa bàn khó khăn. Trong những năm qua, tôi đạt được một số giải trong các cuộc thi báo chí như: Báo chí viết về “Tấm gương dân vận khéo”, “Báo chí với sự nghiệp xây dựng Đảng”, “Những tấm gương bình dị mà cao quý”... Tất cả các tác phẩm được giải của tôi đều viết về cán bộ, chiến sỹ BĐBP và nhân dân ở vùng biên giới.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, tôi cũng có những việc làm thiết thực, vừa sức mình để động viên nhân dân, đặc biệt là học sinh ở địa bàn biên giới. Đã 3 năm nay, tôi nhận đỡ đầu em Và Y Mại, dân tộc Mông (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) với kinh phí 300 nghìn đồng mỗi tháng. Ngoài ra, tôi còn vận động bạn bè đỡ đầu 3 em học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nghệ An được đến trường.

Danh Anh (Thực hiện)