Thứ 6, 28/02/2020, 22:11 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tình hữu nghị Việt - Lào trên vùng đất Đắc Ba, Đắc Blô

21/07/2017 - 7:55

Biên phòng - Tiếng nói khác nhau, không cùng quốc tịch nhưng tình “anh - em” của những người lính và nhân dân trên mảnh đất biên cương Đắc Blô (Đắk Glei, Kon Tum, Việt Nam) và Đắc Ba (Đắc Chưng, Sê Kông, Lào) vẫn luôn khăng khít, gắn bó. Và, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sông Thanh (BĐBP Kon Tum, Việt Nam) cùng “người anh em” Đại đội 532 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào) đã cùng nhau bảo vệ 16,5km đường biên giới với mối quan hệ đặc biệt ấy.

ypl2_3a
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Sông Thanh và Đại đội 532 tới thăm gia đình Kê Si. Ảnh: Trúc Hà

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn BP Sông Thanh bảo rằng, muốn đi đâu, làm gì thì cứ phải ghé thăm Đại đội Bảo vệ biên giới 532 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào). Vì đã hẹn trước nên Đại úy Xi Xa Vanh Chan Vi Ray, Chính trị viên phó Đại đội 532 đón chúng tôi ngay từ cổng. Cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, anh biết chút vốn tiếng Việt vì: “Bà con ở Lào cũng hay dùng tiếng Việt nên phải học để biết”. Rồi anh giới thiệu với chúng tôi, ở Đại đội 532 không ít người còn có họ hàng với bà con người Việt Nam, như Chuẩn úy Kẹo Ni Xong, hiện tại nhà ở huyện Sê Kông nhưng có nhiều họ hàng ở huyện Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam.

Bố mẹ của Chuẩn úy Kẹo Ni Xong đã mất, là con trai nên hằng năm anh vẫn về Việt Nam thăm họ hàng, ai dựng nhà, đám cưới, đám tang, anh vẫn đến giúp. Rồi chuyện đường sá từ bản về cụm, về huyện Sê Kông xa xôi, lại toàn đường đất, mùa mưa thì chỉ có cách đi bộ. Vậy nên lương thực, thực phẩm hay nhu yếu phẩm từ bộ đội đến nhân dân chủ yếu sang trung tâm xã Đắc Blô hoặc trung tâm huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam để mua.

Còn rất nhiều câu chuyện anh kể về những người lính với người lính, người lính với người dân và giữa những người dân với nhau ở khu vực hai bên biên giới này. Đó là năm 2012, Đại đội 532 xây dựng nhà mới, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã tặng đơn vị 100 tấm tôn; năm 2014, bản Đắc Ba (Lào) và bản Đắc Blô (Việt Nam) kết nghĩa bản - bản, trở thành anh - em, vậy nên chẳng có gì là lạ khi bản Đắc Ba tháng 4 ăn Tết Lào nhưng Tết Nguyên đán vẫn mổ lợn, gói bánh chưng. Và, sự chia sẻ của những người lính Đồn BP Sông Thanh với bà con làng Đắc Ba có thể bắt đầu bằng việc năm nào cũng vậy, đơn vị đều tặng quần áo và nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.

Hằng ngày người dân Lào sang Việt Nam đi chợ, khám chữa bệnh đều được cán bộ, chiến sỹ Trạm KSBP Đồn BP Sông Thanh tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cũng như thời gian. Bản Đắc Ba ở Lào nhưng ai cũng biết Thượng úy A Đại ở Trạm KSBP Đồn BP Sông Thanh, không chỉ vì anh thường xuyên giúp đỡ nhân dân, gắn bó với mảnh đất biên cương, mà còn biết nói tiếng Lào, tiếng Giẻ (tiếng bản địa của bản Đắc Ba) rất giỏi. Mối quen biết thân tình tới mức, có những khi A Đại về nhà trở lại đơn vị mang theo cả xe hàng hóa cồng kềnh mà trong đó chủ yếu là đồ bà con nhờ mua trước đó.

Thể hiện lòng hiếu khách, Đại úy Xi Xa Vanh cùng chúng tôi đi thăm bà con trong bản Đắc Ba. Khi đã yên vị, đón chén nước còn ấm từ tay gia chủ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn thờ có tấm ảnh chân dung của một người lính Biên phòng Việt Nam. Hỏi ra mới biết, đó là anh A Lộc, bố của Kê Si (được Đồn BP Sông Thanh đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”). Anh A Lộc, từ năm 1996 cho đến năm 1999 là chiến sỹ BĐBP Quảng Nam.

Năm 2000, A Lộc ra quân, cùng gia đình chuyển sang Lào và trở thành Thiếu úy Công an Lào. Năm 2009, A Lộc mất vì bệnh hiểm nghèo. Dù đã chuyển quốc tịch, sống và ăn cơm nếp Lào hằng ngày, nhưng tấm ảnh thờ vẫn là ảnh mặc quân phục BĐBP Việt Nam đủ cho thấy dòng máu Việt Nam ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn nhớ về cội nguồn của mình.

Kê Si con anh năm nay bước vào lớp 4. Đã 2 năm nay, tháng nào Kê Si cũng nhận được sự giúp đỡ của Đồn BP Sông Thanh. Ngoài 500 nghìn đồng/tháng, gia đình em còn được nhận thêm khi thì gạo, khi thì muối mắm và các thứ nhu yếu phẩm khác của Đồn BP Sông Thanh. Bằng tiếng Việt rõ ràng, cậu học sinh Lào Kê Si nói rằng, nếu có điều kiện học hết lớp 12, em muốn được trở thành BĐBP như bố để được cùng các chú bảo vệ biên giới. Tôi hiểu từ “nếu” của Kê Si. Nó không hẳn là việc gia đình khó khăn, mà còn do sức khỏe của em.

Hai năm trước, không hiểu vì sao mà 2 mắt của Kê Si tự dưng không nhìn thấy gì. Sau khi sang Bệnh viện Kon Tum chạy chữa thì Kê Si đã nhìn được lại, tuy không được rõ như trước. Ra về, Thượng úy Lường Quang Trung, cán bộ Đồn BP Sông Thanh cứ nấn ná, dặn đi dặn lại như nói với người thân trước khi về đồn: “Không được bỏ học, phải theo đến cùng nhé Kê Si”, rồi quay sang người mẹ: “Phải cho cháu theo học đến cùng, không được bỏ học dở chừng. Chị có khó khăn gì thì cứ nói để mọi người cùng giúp”.

Trúc Hà