Thứ 4, 17/10/2018, 07:50 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tìm hướng phát triển đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An (bài 2)

03/10/2018 - 10:38

Biên phòng - Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 187.588 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng, trong đó có 24.209 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 12% số đảng viên toàn tỉnh. Phần lớn đảng viên người dân tộc thiểu số đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở thuộc các bản làng vùng cao, biên giới phía Tây Nghệ An. Họ là lực lượng nòng cốt tham mưu, tổ chức giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự bản làng. Thế nhưng việc phát triển đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ ở Tây Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn, cần phải có giải pháp căn cơ để giải quyết.

Bài 1: Điểm tựa của bản làng

Bài 2: Thiếu hụt nguồn phát triển đảng viên trẻ

Do các nguyên nhân khác nhau, một số bản làng phía Tây Nghệ An nhiều năm liền không phát triển được đội ngũ đảng viên trẻ, nguy cơ “tái trắng” tổ chức Đảng đang hiện hữu. Điều đó ảnh hưởng không ít đến quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Thiếu hụt lực lượng đảng viên trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm cũng tác động không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

5bb4312822f7c75044000a34
Chi bộ bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã 10 năm không phát triển được đảng viên trẻ. Ảnh: Viết Lam

Chi bộ 10 năm liền không có đảng viên trẻ

Đã 10 năm nay, Chi bộ Đảng bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông không phát triển được đảng viên trẻ nào. Thực hiện chính sách giãn dân, năm 2007, bản Thạch Sơn được thành lập trên cơ sở di dời 54 hộ/265 nhân khẩu đồng bào dân tộc Đan Lai từ vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát (xã Môn Sơn) về đây sinh sống. Cũng thời gian đó, Chi bộ Đảng bản Thạch Sơn được thành lập với 5 đảng viên là những bộ đội xuất ngũ trở về. Sau 10 năm, 2 người trong số họ đã mất, chi bộ chỉ còn 3 đảng viên là người của bản, trong đó, đang sinh hoạt với độ tuổi trung bình trên 50, không có đảng viên nữ.

Đây là một trong những tổ chức Đảng thuộc huyện Con Cuông đang đứng trước nguy cơ bị “xóa”. Bà Lô Thị Phòng, Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Ngàn chia sẻ: “Đúng là 10 năm nay, Chi bộ Đảng bản Thạch Sơn không phát triển được đảng viên nào. Đây là điều chúng tôi rất trăn trở, lo lắng. Việc bồi dưỡng, kết nạp được đảng viên trẻ ở bản làng của người Đan Lai gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân cơ bản là do lực lượng thanh niên trong bản chủ yếu đi làm ăn xa, số ở nhà thì đều vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình”.

Đứng trước tình thế đó, Đảng ủy xã Thạch Ngàn đã điều động 2 đảng viên đang công tác tại UBND xã xuống sinh hoạt tại Chi bộ Đảng bản Thạch Sơn. Trong đó, anh Vi Văn Hòa, cán bộ chính sách xã Thạch Ngàn được giao đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ bản Thạch Sơn. Ngoài những việc chuyên môn thường ngày tại công sở, anh Hòa thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình, triển khai các chính sách của địa phương đến với nhân dân. Đặc biệt là tìm cách phát triển đội ngũ đảng viên trẻ tại đây. Thế nhưng, trải qua gần 2 năm “cắm bản”, Bí thư Chi bộ bản Thạch Sơn vẫn chưa thể bồi dưỡng để kết nạp thêm được đảng viên nào.

Nói về điều này, anh Hòa cho biết: “Thạch Sơn là bản tái định cư, đất sản xuất rất ít, toàn bản chỉ có 5ha ruộng lúa, 2ha đất hoa màu; đất vườn của các hộ dân thì hẹp, độ dốc lớn không thể phát triển sản xuất. Nhân dân thiếu công ăn việc làm, 100% hộ dân trong bản thuộc diện nghèo đói. Phần lớn thanh niên bản độ tuổi dưới 30 đều đi làm ăn xa. Chúng tôi không có cách gì để giữ họ ở lại, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ”. Cũng từ thực tế công tác, anh Hòa cho biết thêm, do đội ngũ đảng viên tại chỗ (đồng bào Đan Lai) mỏng nên quá trình triển khai các chủ trương, chính sách đến với nhân dân gặp phải không ít khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Lực lượng đảng viên mỏng, yếu, trong khi trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên bản làng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, một số đối tượng đã tìm cách vào Thạch Sơn để tuyên truyền đạo trái phép, các đối tượng xấu rủ rê lôi kéo nhân dân tham gia các hoạt động trái pháp luật... Để giải quyết những vấn đề nảy sinh tại Thạch Sơn, Đảng ủy xã Thạch Ngàn đang tăng cường đảng viên làm nòng cốt tại địa phương thường xuyên bám bản làng, đồng thời, tìm hướng đột phá để phát triển đảng viên trẻ tại chỗ tạo “điểm tựa” cho nhân dân.      

Trăn trở với Kẹo Nam

Bản biên giới Kẹo Nam, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn có 60 hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống, cách trung tâm xã khoảng 20km đường rừng núi hiểm trở. Người dân Kẹo Nam từng có cuộc sống yên bình, trù phú. Trước đây, phần lớn các gia đình ở Kẹo Nam đều sở hữu nhà sàn bằng gỗ đinh hương, có nhiều trâu bò, lợn, gà… Nhiều người còn khẳng định, Kẹo Nam từng được xem là “bản mẫu” của cộng đồng dân tộc Khơ Mú không chỉ riêng xã biên giới Bắc Lý, mà còn cả với các địa phương khác ở phía Tây Nghệ An. Nhưng, giờ đây, bản làng Kẹo Nam chỉ còn những ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo, 100% hộ dân trong bản thuộc diện nghèo đói và rất nhiều người nghiện ma túy. Buồn hơn, cũng vì ma túy mà bản làng đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên.

Theo người dân trong bản, trước đây, bản làng của họ ở một vị trí khác, xa hơn bây giờ nhưng rất trù phú. Đến năm 2012, theo chủ trương của địa phương, toàn bản đã chuyển về vị trí hiện tại. Trong quá trình thực hiện việc di dời, do nghĩ rằng đến chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ về nhà ở nên phần lớn các hộ dân đã bán đi nhà sàn gỗ cùng gia súc lớn như trâu, bò. Thế nhưng, khi đến địa điểm mới, cuộc sống chưa kịp ổn định thì một số kẻ xấu đã tìm cách tiếp cận gieo “cái chết trắng” xuống bản làng. Hàng chục người trong bản nghiện ma túy, tiền của từ việc bán nhà, trâu, bò ở bản cũ cũng theo làn “khói trắng” mà tiêu tan. Bản làng cũng trở nên nghèo hóa đến tận bây giờ. Điều đáng buồn hơn, ma túy cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho công tác phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ ở Kẹo Nam gặp phải không ít khó khăn.

Hiện nay, Chi bộ đảng ở bản Kẹo Nam chỉ có 3 đảng viên là người tại chỗ. Đây là một trong 13 chi bộ ở huyện biên giới Kỳ Sơn nằm trong diện nguy cơ bị “xóa sổ”. Trước mắt, Đảng ủy xã Bắc Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang cử 3 đảng viên xuống sinh hoạt Đảng tại Chi bộ bản Kẹo Nam để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tìm nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên. Thế nhưng, mọi việc đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức, bởi người nghiện ma túy trong bản rất nhiều, lại đang trong độ tuổi lao động... Ngoài Kẹo Nam, xã Bắc Lý còn có 3 bản khác là Kèo Phà Tú, Nhợt Kho, Chiềng Nga cũng nằm trong diện nguy cơ tái trắng đảng viên, mà ma túy là một trong những nguyên nhân chính.

Năm 2016, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020. Thế nhưng tính đến tháng 8-2018, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 85 khối, xóm, bản nằm trong diện nguy cơ không có đảng viên, trong đó, tập trung chủ yếu ở các địa bàn đồng bào có đạo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nói về công tác phát triển đảng viên trẻ trên địa bàn, bà Cụt Thị Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: “Địa phương chúng tôi gặp rất nhiều bất lợi về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội. Phần lớn nhân dân định cư trên địa bàn huyện đều thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ tại các bản làng vùng sâu, biên giới. Tính đến tháng 8-2018, toàn huyện vẫn còn 10 xóm (thôn, bản) có nguy cơ tái trắng đảng viên (giảm 15 xóm so với 2016). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khó phát triển đảng viên trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số do thiếu công ăn việc làm, đội ngũ thanh niên cơ bản đi làm ăn xa và không ít người sa vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy”.

Viết Lam