Thứ 4, 21/08/2019, 16:57 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tiếp thêm động lực cho chàng sinh viên khuyết tật

15/07/2019 - 5:49

Biên phòng - Từ khi còn học lớp 7 cho đến khi bước vào giảng đường đại học, bên cạnh em Trần Ái Hải Sơn (sinh năm 1998) luôn có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hòa, BĐBP Bình Phước. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người lính Biên phòng, cùng với sự động viên của gia đình, bạn bè đã tiếp thêm ý chí, động lực giúp Sơn vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ của mình.

9ldr_14
Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hòa thăm hỏi, động viên Sơn và người thân. Ảnh: Hồ Phúc

Trái với tưởng tượng của tôi về một chàng trai rụt rè, sống khép mình, khi gặp em Trần Ái Hải Sơn, trú tại ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, thấy em rất cởi mở, tự tin và vui vẻ. Được biết, bản thân Sơn từ lúc sinh ra đã không may mắn như các bạn khác cùng trang lứa, em bị di chứng của chất độc màu da cam nên từ nhỏ không thể tự đi lại được. Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình Sơn, người dân xã Thanh Hòa ai cũng ái ngại, thương xót, vì bố Sơn thường xuyên đau ốm và mất cách đây hơn 2 tháng. Sơn có chị và em gái, tuy nhiên, chị gái cũng bị khuyết tật nằm một chỗ. Vì thế mà suốt những năm qua, một tay mẹ Sơn là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1970) phải bươn chải kiếm tiền chăm lo cho từng thành viên trong gia đình.

Đại úy Lương Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thanh Hòa cho biết: “Gia đình Sơn thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thanh Hòa, những năm qua, luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ. Mỗi khi có đoàn từ thiện, hay những dịp lễ, Tết, đơn vị đều ưu tiên dành cho gia đình Sơn một suất quà. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do cấp trên phát động, đơn vị đã phối hợp với xã Thanh Hòa rà soát hoàn cảnh của các em học sinh trên địa bàn và quyết định nhận đỡ đầu 2 cháu trên địa bàn và 1 cháu người Campuchia, mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng. Bản thân Sơn đã được Đồn Biên phòng Thanh Hòa nhận đỡ đầu từ khi học lớp 7 đến khi học hết lớp 12. Tuy nhiên, khi biết tin Sơn đỗ đại học, xét thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đơn vị đã quyết định nhận đỡ đầu cho đến khi tốt nghiệp ra trường”.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại không thể tự đi lại được, nhưng Sơn luôn tự mình vươn lên để vượt qua số phận. Những năm tháng học phổ thông, mặc dù cách trường hơn 3 cây số, nhưng Sơn đi học rất đều đặn. Hôm nào không bận việc nhà thì em được mẹ đưa đến trường bằng xe đạp. Còn  những ngày mẹ bận đi làm, em được các bạn cùng lớp đưa đến trường.

Nhờ chăm chỉ học tập nên suốt những năm học phổ thông, học lực của Sơn đứng vào tốp đầu của lớp. Sơn tâm sự: “Mặc dù không phát triển về thể chất như những người bình thường, nhưng không khi nào em thấy buồn hay mặc cảm. Suốt mấy năm qua, được sự động viên từ mẹ và các chú BĐBP đã giúp em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Còn đối với chị Thủy, ngày con trai nhận giấy báo đỗ đại học, chị vừa mừng, lại vừa lo. Mừng vì con trai đã đậu đúng ngành mong ước, nhưng lo không biết lấy tiền đâu cho Sơn nhập học. Vả lại, đối với người bình thường, việc tự lập đã khó, với con trai chị sẽ càng vất vả hơn. Bởi khi xuống thành phố Hồ Chí Minh học tập, bản thân Sơn phải tự lo những sinh hoạt cá nhân mà trước kia đều do chị lo toan tất cả, rồi ăn uống, đi học... Không biết, khi vắng mẹ, phải tự lập, cuộc sống, sinh hoạt của Sơn sẽ ra sao? 

Chị Thủy tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình éo le, rồi bản thân cháu bị tật nguyền như vậy, tuy nhiên, thấy cháu ham học nên tôi cũng nỗ lực để cháu theo đuổi ước mơ học đại học. May mắn là sống ở đây được bà con trong ấp và các anh Biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi nhiều lắm. Năm học vừa rồi, tôi đã xuống thành phố Hồ Chí Minh 2 lần để thăm cháu. Mỗi lần xuống, trò chuyện với các bạn cùng phòng, cùng lớp của Sơn, tôi biết được, khi sống và học tập ở trường, Sơn luôn được các bạn và thầy cô giúp đỡ rất nhiều nên thấy yên tâm hơn!”. 

Lau những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên hai gò má, chị Thủy nói tiếp: “Giờ đây, tôi chỉ mong mình luôn khỏe mạnh để còn chăm lo cho các con và mong Sơn ra trường tìm được việc làm thích hợp, phù hợp với sức khỏe, có thu thập ổn định là tôi mãn nguyện rồi...”.

Hồ Phúc