Thứ 4, 23/10/2019, 01:57 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thượng Phùng chật vật giảm nghèo

23/05/2016 - 20:57

Biên phòng - Từ Đồn BP Săm Pun, chúng tôi theo con đường đất bụi mịt mù qua thôn Xà Phìn tới Hầu Lùng Sán, Tống Quáng Trải, Mỏ Phàng rồi Sín Phìn Chư của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Đâu đâu chúng tôi cũng gặp những chân ruộng nương khô khốc, bạc màu, người lớn và cả trẻ em lầm lũi địu sau lưng những can nước, mà họ khó nhọc lấy từ sông Nho Quế về nhà. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh chúng tôi mãi về vùng đất nghèo khó này.

wma1_15a
Một góc thôn Mỏ Phàng, nơi tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 81,25%. Ảnh: N.B

Cả xã chỉ có 29 hộ khá giả

Chúng tôi tới Thượng Phùng khi vụ gieo trồng mới bắt đầu. Trên khoảnh nương nhỏ hẹp, vợ chồng ông Và Mí Mù, thôn Mỏ Phàng cần mẫn cày, cuốc. Cô con gái lớn đi theo sau đường cày của bố rải phân gia súc lên đó. Còn mấy em bé chừng 5-6 tuổi thơ thẩn chơi quanh nương. Ông Mù bảo: "Ở đây, chúng tôi không có ruộng nước. Nhà nào cũng làm nương, mỗi năm chỉ trồng duy nhất một vụ ngô. Năm nay thiếu nước nên mùa vụ bắt đầu muộn. Những năm trước, thời điểm này là gieo trồng xong cả rồi".

Quanh năm làm việc vất vả, cực nhọc, nhưng gia đình ông Mù vẫn thiếu đói lúc giáp hạt từ 2-3 tháng. Ông Mù chỉ là một trong số hàng trăm hộ nghèo ở Thượng Phùng. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo của xã, năm 2015, toàn xã có 786 hộ với 4.600 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc sinh sống, trong đó có 568 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 72% và 95 hộ khác đang ở ngưỡng cận nghèo, chiếm tỉ lệ 12,09%. Cả xã chỉ có 29 hộ khá giả hiểu theo nghĩa đủ ăn, đủ mặc. 

Thực tế, trong nhiều năm qua, Thượng Phùng vẫn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông còn rất hạn chế, hầu hết chỉ đi được xe máy vào mùa nắng. Đường vào các thôn ở Thượng Phùng khó đi tới mức có một cán bộ xã bảo tôi rằng, đi trên những con đường đó như đi du lịch mạo hiểm bởi quá cheo leo, nguy hiểm. Trong 13 thôn của Thượng Phùng, đường vào Lủng Chư khó khăn nhất. Từ trung tâm xã vào thôn này 12km chỉ có một đường nhỏ hẹp. Mới đây thôi, một giáo viên quê Bắc Kạn trong ngày đầu tiên vào bản nhận công tác, bị tai nạn gẫy chân. Ký ức hãi hùng đó khiến cô giáo này không một lần dám quay lại Thượng Phùng. Đường vào thôn Tống Quáng Chải cũng vậy. Mặt đường chỉ rộng 50cm, có những đoạn đường nhỏ tới mức chỉ lọt vừa bánh xe. Đã từng có người đi vào thôn này bị ngã. Người này may mắn bị thương nhẹ, nhưng chiếc xe rơi xuống vực vỡ tan tành, không tìm được bộ phận nào có thể sử dụng lại.

Thượng Phùng là vùng núi đá vôi, độ dốc lớn, chia cắt mạnh. Diện tích tự nhiên của địa phương này khá lớn nhưng không phải chỗ nào cũng gieo trồng được. "Ở đây thời tiết, khí hậu rất khắc nghiệt, thường xảy ra rét đậm, rét hại hoặc băng tuyết. Đặc biệt, nước sinh hoạt và nước sản xuất rất khan hiếm. Vì thế bà con chỉ gieo trồng được một vụ. Cây trồng chủ yếu là ngô, đậu tương, lúa. Hiện tại, 5 thôn vẫn chưa có điện" - anh Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng cho hay.

Nói về sự khó khăn thì thôn Lủng Chư được liệt vào hạng nhất ở tất cả các mặt. Thôn này chưa có điện, không có rừng, đất đai bạc màu, luôn thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, nhất là từ tháng 12 âm lịch năm trước đến tháng 4 năm sau. Trong thôn hiện có duy nhất một mạch nước rất nhỏ. Anh Sơn miêu tả: "Người dân phải lấy ống ti ô bé bằng ngón tay, dài 150m hút nước từ trong hang đá ra. Mạch nước nhỏ tới mức 1 ngày đêm chỉ hứng được 30 lít nước. Để có nước sinh hoạt, người dân phải đi bộ xuống sông Nho Quế lấy nước. Mỗi chuyến đi và về phải mất 3 giờ mới địu được 1 can nước 20 lít. Có những gia đình phải hứng nước mưa từ mái lợp prô-xi-măng, nước chuyển màu xanh lét, biết là độc nhưng vẫn phải dùng".

Kiên định mục tiêu giảm nghèo bền vững

Xóa đói, giảm nghèo vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm của Thượng Phùng. Theo anh Sơn, nguyên nhân đói nghèo của người dân không hẳn do thiếu đất sản xuất mà chủ yếu do thời tiết khắc nghiệt, người dân trình độ còn hạn chế, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tìm được nguyên nhân rồi, nhưng giải bài toán thoát nghèo ở Thượng Phùng chưa bao giờ dễ. Cái khó bắt nguồn từ nhận thức lạc hậu, tư tưởng "tự cung tự cấp" vẫn còn ăn sâu bám rễ trong tâm thức của đồng bào. Tư duy sản xuất hàng hóa vẫn còn khá xa lạ với bà con. Ngay cả việc vận động mọi người thay đổi cách bảo quản nông sản cũng là một tiến trình dài chưa có kết quả.

"Theo truyền thống, bà con thường để ngô trên gác bếp. Cách này chỉ bảo quản được thời gian ngắn, sau đó ngô bị mọt rất nhanh, đặc biệt là giống ngô địa phương. Anh Thàng Mí Pó, Phó Chủ tịch UBND xã đã thử nghiệm bảo quản ngô bằng cách phơi thật khô rồi cho vào túi ni lông buộc chặt lại. Thời gian bảo quản rõ ràng được lâu hơn. Chúng tôi hướng dẫn làm như vậy, nhưng bà con vẫn bỏ ngoài tai" - anh Sơn bộc bạch.

8yjv_15b
Người dân Thượng Phùng làm đất chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Ảnh: N.B

"Dù gặp nhiều khó khăn Thượng Phùng vẫn kiên định với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững" - anh Sơn khẳng định. Trong năm 2016, Đảng ủy xã đã lên kế hoạch giảm nghèo bền vững cho 44 hộ nghèo với cách thức phân công lãnh đạo xã, các tổ công tác phụ trách xã đỡ đầu từng hộ. Thực hiện kế hoạch này, Thượng Phùng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 10 người là cán bộ cốt cán của xã.

"Sau khi điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng đói nghèo, chúng tôi phân loại hộ đói nghèo theo nguyên nhân như: Thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân đói nghèo, chúng tôi đề xuất các biện pháp, kế hoạch giúp đỡ phù hợp với từng hộ. UBND xã cũng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và vận động bà con tham gia như mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi ong lấy mật" - anh Sơn cho biết.

Tôi vẫn trăn trở đâu là con đường ngắn nhất giúp người dân Thượng Phùng thoát khỏi đói nghèo. Anh Sơn trầm ngâm: "Nhìn một cách tổng thể, theo tôi, con đường thoát nghèo nhanh và hiệu quả nhất là phát triển chăn nuôi gia súc mang tính hàng hóa. Bên cạnh đó, phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt". Biết là vậy, nhưng chuyện thoát đói nghèo ở vùng đất lắm đá ít tài nguyên này, chắc chắn cần nhiều nỗ lực và thời gian dài trong bối cảnh cơ sở hạ tầng ở đây chưa có gì đáng kể, trình độ dân trí lại quá thấp.

Bích Nguyên