Thứ 7, 11/04/2020, 01:55 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thưa dần “sứ giả đại dương”

23/01/2013 - 8:40

Biên phòng - Người dân ở thôn Hải Giang và Hải Đông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định luôn “hãnh diện” bởi hàng năm, rùa biển vẫn lên bãi cát của thôn để… đẻ trứng. Tự hào lắm chứ, vì như vậy nghĩa là biển Hải Giang, Hải Đông là một trong những điểm đến hiếm hoi của những “sứ giả đại dương” trên dải đất hình chữ S này.

 29612b.gif
Đảo Hòn Khô hoang sơ là điểm đến của “sứ giả đại dương”.
Những người “say” rùa

Vùng biển Bình Định được thiên nhiên ưu đãi rạn san hô kéo dài từ Hòn Khô (thôn Hải Đông) qua thôn Hải Giang đến gần cửa biển Quy Nhơn. Hòn Khô nằm cách xa đất liền chừng 15 phút đi thuyền máy, không có cư dân sinh sống. Nhìn từ xa, Hòn Khô “khô” theo đúng nghĩa, vì rất ít có cây cối mọc, chỉ thấy đá và bãi cát trắng ôm lấy chân Hòn Khô. Bãi có chiều dài chừng hai trăm mét, rộng chừng bốn, năm chục mét, phủ đầy cát trắng, lẫn đá. Trứng rùa nở được nhờ sức nóng của cát nên đây thực sự là điểm lý tưởng để rùa đẻ trứng. Rạn san hô, bãi cát và vắng người là những yếu tố quan trọng để trở thành địa điểm lý tưởng cho rùa trưởng thành đến kiếm ăn và sinh đẻ.

Ba năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng thôn Hải Đông lại “kiêm” thêm chức vụ “vác tù và hàng tổng” mới, đó là làm Nhóm trưởng nhóm tình nguyện bảo vệ rùa biển. Nhóm tình nguyện bảo vệ rùa biển ra đời gồm 5 thành viên là ngư dân trên đảo. Tiền phụ cấp không đủ tiền chè, thuốc nhưng chưa ai phàn nàn hay có ý định từ bỏ công việc của mình. Cứ khoảng chừng tháng 4, tháng 5, khi những cơn giông đầu mùa nổi lên thì rùa vào bãi đẻ. Đến mùa này, nhóm tình nguyện viên thay nhau túc trực hàng ngày để kiểm tra, theo dõi rùa có về đẻ hay không. Thậm chí, nhiều lần các anh còn làm “hộ sinh” cho những “cô” rùa đẻ... khó. Khi phát hiện ổ trứng, mọi người đánh dấu và tổ chức bảo vệ. Tháng 8, tháng 9, những ổ trứng bắt đầu nở, nhóm tình nguyện lại túc trực, ghi chép tỷ lệ nở trứng và giúp rùa con ra biển. Kiến thức về rùa của các tình nguyện viên “đầy” dần theo thời gian thực tế.

 Tình nguyện viên Lê Thái Bình (SN 1984, trú tại thôn Hải Đông) làm nghề biển nên không có nhiều thời gian túc trực ở nhà. Tuy hàng ngày lênh đênh trên biển, nhưng anh thường xuyên làm nhiệm vụ tuyên truyền cho các ngư dân làm ăn trên biển về loài động vật ghi trong Sách đỏ cần được bảo vệ cấp bách này. Anh nghĩ rằng, do mọi người chưa hiểu biết về loài rùa nên họ chưa có ý thức bảo vệ. Đối với loài rùa biển (vích, rùa xanh, đồi mồi, dứa…), rùa con sau khi ra khỏi vỏ, liền bò ra biển theo bản năng. Cứ thế, rùa con về với biển cả mênh mông. Thời gian đầu, chúng sống bằng động vật phù du trong nước biển, khi lớn lên thì ăn tảo, rong, cỏ biển… Điều kỳ diệu là khi đến tuổi sinh sản (30 – 35 năm tuổi), rùa biển lại tìm về chính nơi mình sinh ra để đẻ trứng. Không phải lúc nào rùa bò lên bãi cũng đẻ, có khi bò lên 4-5 lần “thám thính”, khi tìm được địa điểm ưng, nó mới đào một hố sâu cả nửa mét, đẻ vào đó rồi lấp cát lại. Rùa có thể đẻ 1-3 lần/năm, mỗi lần đẻ khoảng từ 100-180 trứng. Tỷ lệ sống sót của rùa khiến nhiều người phải giật mình: Chỉ khoảng 1/1.000, thậm chí có đến 1/10.000 con ra biển còn sống sót trở về. Rùa biển chỉ tìm đến những vùng biển còn hoang sơ để sinh sản, bởi vậy được các nhà khoa học ví là thước đo sự trong lành của biển. Rùa biển được ưu ái gọi bằng cái tên “sứ giả đại dương”. Sự kỳ diệu của loài rùa biển đã khiến anh Bình nhận lời vào nhóm tình nguyện rùa biển, bởi thấy mình cũng phải có trách nhiệm bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Còn đó những nỗi lo

Trước đây, ngư dân ở Bình Đình gần như không ăn thịt rùa biển. Thậm chí, người ta còn “kiêng”. Thuyền ra đi đánh bắt đến cửa biển mà gặp rùa là quay về vì họ cho rằng rùa mang lại điều không may mắn. Hoặc nếu thấy rùa Da chết, người dân sẽ mang chôn (người làm nghề biển vẫn gọi rùa Da là ông Tám). Về sau, một số người bắt, xẻ thịt và chế biến thành những món nhậu đặc sản. Dần dần, người dân phát hiện ra trứng rùa ngon nên thường đi “xăm” các ổ trứng về ăn. Mối đe dọa đối với loài rùa biển không chỉ có vậy, cuộc sống phát triển, điều đó tác động không ít đến sự bình yên của các bãi cát ở Hòn Khô, Hải Giang. Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển, tiếng về vùng đất “thiêng” đón rùa vào đẻ trứng đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Nhiều chuyến tàu tấp nập đưa khách ra Hòn Khô thăm thú khiến vùng biển này náo nhiệt hẳn lên. Những lều, quán bán hàng phục vụ khách du lịch ven biển và dự án mở khu du lịch cao cấp ở Hải Giang tác động rất lớn đến sự yên tĩnh vốn có ở những nơi rùa từng đẻ trứng. Có lẽ bởi vậy mà những năm trở lại đây, các vị “sứ giả đại dương” ít ghé vào và đi tìm cho mình một bến đỗ mới.

 17112a.gif
Nhóm trưởng Nguyễn Văn Minh và công trình tuyên truyền bảo vệ rùa biển.

Năm 2011, rùa không lên bãi Hòn Khô để đẻ. Năm 2012, rùa lên bãi Hòn Khô đẻ 4 ổ trứng nhưng bị nước mưa trên khe núi đổ xuống cuốn trôi mất một ổ. Trái lại, ở bãi đẻ Hải Giang năm 2011, rùa lên đẻ 4 ổ, nhưng chỉ nở một ổ, còn 3 ổ bị nước xói trôi, hoặc trứng không có phôi... Bên cạnh đó, hiện tượng nước biển dâng, sóng lớn xâm thực, thu hẹp bãi đẻ của rùa ngày càng rõ nét. Đáng lo ngại hơn là, đầu tháng 5-2012, có hàng chục người dân xã Nhơn Hải đổ xô qua bãi biển đảo Hòn Khô để khai thác ti-tan thủ công. Việc này không chỉ khiến bãi biển ở đây bị đào xới nham nhở, mà nơi đẻ trứng của rùa biển cũng bị xâm lấn, đe dọa. Thậm chí, trong lúc khai thác ti-tan, người dân còn trộm luôn một ổ trứng rùa. Khi nạn khai thác ti-tan chấm dứt, một số người nuôi ốc hương gần đó còn lấy cát bãi đẻ của rùa làm chất đáy lồng nuôi, làm cho bãi đẻ trơ trọi đá.

Trong khi đó, bãi cát là yếu tố cốt lõi để rùa đẻ trứng. Gương mặt của vị Nhóm trưởng nhóm tình nguyện bảo vệ rùa biển giãn ra đôi chút khi kể về những việc tạm hài lòng. Anh bảo, giờ, ngư dân ở Hải Đông và Hải Giang có cái nhìn khác về rùa rồi. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức thi tìm hiểu, nâng cao nhận thức bảo vệ rùa biển và môi trường sống của chúng; thi vẽ tranh và sáng tác thơ đã phần nào tác động đến nhận thức của người dân từ trẻ cho đến già. Có lần, anh Nguyễn Thương đi biển, một con rùa bị mắc lưới tàu anh. Một số người ở thôn Hải Bắc biết chuyện liền đến xin về xẻ thịt để nhậu. Nghe tin, anh Minh cùng mọi người trong nhóm đã đến vận động “chủ xị” thả rùa. Sau một hồi tuyên truyền giải thích, nhóm nhậu mới xuôi. Anh Minh đã đưa vị “sứ giả” ra cửa biển, để “ngài” về với đại dương mênh mông…

Trúc Hà - Công Cường