Chủ nhật, 30/04/2017, 17:47 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Thổ Nhĩ Kỳ - EU trước ngã ba đường

18/03/2017 - 21:07

Biên phòng - Chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị giữa quốc gia này với nhiều nước châu Âu và đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

n3s56cp7dz-59893_f_j0c5pk092_newego901106955821
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan thăm doanh trại Lực lượng đặc nhiệm tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5-2016. Ảnh: AFP

Nới rộng khoảng cách

Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những thành viên chủ chốt của NATO, đã mất một thời gian dài từ những năm 60 của thế kỷ trước để theo đuổi mục tiêu chiến lược là gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Điều oái ăm là cho đến nay, hố ngăn cách giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu ngày càng lớn, và cuộc khủng hoảng ngoại giao mới nhất giữa Ankara với một số nước thành viên EU có nguy cơ hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ hiếm khi hòa thuận này.

Căng thẳng lần này diễn ra liên quan đến cuộc vận động chính trị của Ankara trong cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức và Hà Lan, mà đỉnh điểm là tranh cãi ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan, sau khi Bộ Ngoại giao Hà Lan cấm hai bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh vào nước này để vận động người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ kế hoạch cải cách Hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 16-4 tới do Tổng thống Erdogan đề xuất.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã có những phản ứng gay gắt, cho rằng Hà Lan và Đức hành xử “như Đức quốc xã”, đồng thời dọa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn về kinh tế và chính trị. Tổng thống Erdogan thậm chí còn chỉ trích các nước châu Âu đã không lên án cách thức Amsterdam đối xử với các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Áo và Thụy Sĩ cũng đã cấm các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đến đây vận động chính trị cho cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Căng thẳng có dấu hiệu lan rộng hơn khi ngày Thủ tướng Đan Mạnh Lars Lokke Rasmussen cũng đề xuất người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hoãn chuyến thăm Đan Mạch theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng này, bởi Copenhagen không muốn những công kích của giới chức Ankara nhằm vào Hà Lan và Đức hiện nay trở thành chủ đề chính trong chuyến thăm.

Việc nhiều nước Bắc Âu phản đối giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc vận động trên lãnh thổ của họ một phần là do bối cảnh chính trị trong nước. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang phải đương đầu với ứng cử viên cực hữu phản đối nhập cư, có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ trong cuộc bầu cử ngày 15-3. Trong khi đó, tại Pháp, ứng cử viên Marine Le Pen của đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu đang nổi lên là một đối thủ đáng gờm tại các cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 4 và tháng 5 tới. Tại Đức, tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Angela Merkel đang sụt giảm do các chính sách đối phó nhập cư bị đánh giá là quá “mềm mỏng”.

Các nhà phân tích cho rằng việc một loạt nước châu Âu cấm các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động chính trị tại các nước này nhằm chuyển tải thông điệp cứng rắn đối với ông Erdogan, người bị chỉ trích là có tham vọng thay đổi Hiến pháp theo hướng tập trung quyền lực về tay tổng thống. Giới chính trị gia châu Âu lo ngại cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp nhằm cho phép ông Erdogan củng cố quyền lực và tiếp tục tại vị đến năm 2029 càng làm suy yếu nền dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chân trời thu hẹp

Cuộc khủng hoảng ngoại giao gay gắt hiện nay giữa Ankara với một số nước châu Âu một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có còn ý định gia nhập EU hay không? Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan đã bị hủy hoại, trong khi Đức đang cố gắng kiềm chế trước những lời chỉ trích của Tổng thống Erdogan, còn Đan Mạch đã đứng về phía các nước láng giềng Bắc Âu. Cùng với đó, những mâu thuẫn giữa Ankara và Washington, hay rạn nứt với Hy Lạp liên quan vấn đề thống nhất đảo Cyprus cũng khiến dư luận hoài nghi về tương lai của các mối quan hệ vốn đã nhiều trắc trở này.

uw2qnaxbv8-59893_f_j0c5pgen1_turkseprotesten
Thổ Nhĩ Kỳ được xem là lỗ hổng phòng thủ của NATO. Ảnh: Reuters

Có thể nói, Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi nhiều hơn là hòa hảo với các đồng minh NATO, trong khi các cam kết mà quốc gia này giành cho liên minh sau khi trở thành thành viên từ năm 1952 không thực sự mạnh mẽ. Theo báo cáo thường niên năm 2016 của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tham gia 4 trong tổng số 18 cuộc tập trận trong năm. Hơn thế nữa, dù sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ tư trong khối (sau Mỹ, Pháp và Anh), và có quân số đông thứ hai (sau Mỹ), sự hiện diện và đóng góp của Thổ Nhĩ Kỳ trong liên minh này không đáng kể, và lợi ích của họ cũng không đồng nhất với các thành viên khác trong NATO. 

Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng sau khi những ồn ào của các cuộc bầu cử này lắng xuống, chủ nghĩa thực dụng có thể sẽ lại trở thành yếu tố chi phối. Thổ Nhĩ Kỳ, với nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái trong vài tháng trở lại đây sẽ không muốn để mất EU, một đối tác thương mại chủ chốt. Hai bên sẽ tìm cách bình thường hóa quan hệ, bởi Thổ Nhĩ Kỳ và EU thực chất không muốn cắt đứt quan hệ, mặc dù họ có vẻ cũng không hào hứng lắm với việc củng cố nó.

Lâu nay, Mỹ và các đồng minh châu Âu vẫn độ lượng với Ankara bởi họ hiểu rằng sự ra đi của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy khu vực Biển Đen và vùng Balkan vào bất ổn. Hơn thế nữa, nếu để mất quốc gia có vị trí chiến lược này, phương Tây sẽ mất một chỗ đứng quan trọng tại Trung Đông. Bởi thế, cánh cửa vào EU vẫn chưa thể khép lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi các cuộc trưng cầu ý dân và bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu qua đi, các tranh cãi sẽ đẩy cả hai bên tới một ngã ba lịch sử, và đó sẽ là thời điểm hai bên phải quyết định bản chất mối quan hệ của họ trong tương lai.

Trung Nguyên