Thứ 7, 11/04/2020, 00:36 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thiên đường” của các “sản phụ rùa”

12/09/2012 - 9:01

Biên phòng - Theo chân các thành viên Đội cứu hộ rùa biển Bãi Thịt, chúng tôi có mặt tại “thiên đường rùa” còn nguyên vẻ hoang sơ thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Bãi cát nằm trong địa phận Khu Bảo tồn Vườn Quốc gia Núi Chúa, là nơi rùa biển lên bới cát đẻ trứng nhiều nhất trong số các bãi cát ở Việt Nam hiện nay. Hàng năm ở “thiên đường” này, hàng trăm rùa biển mẹ leo lên các bãi cát đẻ trứng để rồi, chừng 50 ngày sau, hàng nghìn rùa con bơi trở lại với đại dương...

 60510b.gif
Khảo sát một “sản phụ” rùa trước khi giúp nó trở về đại dương. Ảnh: T.L
Hồi hộp xem rùa đẻ
6 giờ chiều, trong lúc lai rai “ba xị đế” ở một quán nhỏ trong thôn Thái An, anh Nguyễn Cường, một trong những ngư dân đầu tiên tình nguyện gia nhập Đội cứu hộ rùa biển Bãi Thịt, do Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WWF) tài trợ, thành lập và duy trì hoạt động từ năm 2001 đến nay, bảo: “Phải tối hẳn, rùa biển mới bò lên... Khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa đi là vừa”. Theo anh Cường, nếu gặp người thì rùa sẽ xuống không lên nữa và có thể nhịn đẻ hàng tuần. Thế nên xem rùa đẻ trứng cũng phải có bí quyết. Cứ phải chờ các “nàng” bắt đầu đẻ mới được “hành sự”. “Rùa đã đẻ rồi thì tha hồ, muốn làm gì nó cũng được”. Anh Cường nói: “Có lần, một con cứ nhè lên ổ của con khác mà đẻ, vần ra chỗ khác cũng cứ thế đẻ mà không hề “khách khí” chi hết...”. 

 

7 giờ 30 phút tối, anh Cường dẫn tôi ra Bãi Thịt. Trên đường đi, trước câu hỏi của tôi, rằng vì sao bãi cát dài gần 3km được mệnh danh là “thiên đường của rùa biển” lại có cái tên “nặng mùi sát sinh” như vậy. Anh Cường cười: “Tui cũng không rõ sự thể ra sao. Chỉ nghe những người già trong thôn kể, từ xa xưa, rùa biển đã chọn đất này làm bãi đẻ và bãi rùa đẻ là một trong những “nguồn sống” của người Thái An. Cứ đến mùa rùa đẻ, người dân lại ra đây bắt rùa để xẻ thịt ngay trên bãi biển. Chắc có lẽ vì thế, nơi đây được gọi là     Bãi Thịt...”.

Triều xuống. Gió lộng. Đi được một lúc, anh Cường giật giật tay rồi kéo tôi ngồi thụp xuống, thì thầm: “Đó! Đó...”. Theo hướng tay anh chỉ, tôi thấy một “chị rùa” đang giương tròn mắt ngắm nhìn cảnh vật bãi cát, trong khi 4 cái “mái chèo” vẫn chậm rãi, bình thản quơ quơ vào cát trông thật ngộ nghĩnh. “Đẻ chưa?” - Tôi hỏi. “Hẵng còn bơi cát” - Anh Cường nói. “ Kệ nó! Lát nữa quay lại”. Nói đoạn, anh Cường kéo tôi, khom người trực chỉ theo hướng khác. Đi được một đoạn, chúng tôi phát hiện thêm một “sản phụ” rùa nữa đương lịch kịch dọn chỗ. Tôi giương mắt. Chịu, không biết cô nàng đã “lâm bồn” hay chưa? Anh Cường nhè nhẹ ghé sát vào tai tôi: “Chưa, còn lâu, còn đang moi cát mà!”. Vậy là chỉ có 2 “nàng” rùa chuẩn bị lâm bồn.

Chúng tôi bỏ ra mép nước ngồi. Trong lúc “thưởng thức” những làn gió mang theo hương vị mặn mòi của đại dương, anh Cường kể, giọng như thoảng theo tiếng rì rầm của biển: “Gió mát như thế này rất dễ ngủ quên. Có lần, đi canh rùa đẻ, ngồi được một lúc, tôi lăn ra cát khò khò lúc nào không biết. Rùa đẻ xong chuồn mất...”.

Chờ được chừng non một giờ, tôi và anh Cường rón rén khom người vòng lại “mục tiêu số 1”, là “sản phụ” rùa đầu tiên bị phát hiện. Vừa đến nơi, anh Cường đã ồ lên: “Ô, đẻ gần xong rồi!”. Rùa đẻ êm đến nỗi ngồi chỉ cách mươi mét mà một “hiệp sỹ” canh rùa đẻ đầy kinh nghiệm cũng chẳng biết gì. Anh Cường nói như thanh minh: “Nó bới ổ êm lắm. Đẻ cũng che kín trứng luôn. Mỗi con đẻ có khi đến hàng trăm trứng... Đẻ xong, nó lấp cát đầy, ứa hai giọt nước mắt rồi quay đầu, chậm chạp lết tấm thân mỏi mệt xuống nước. Đang đào mà hố sập, nó bỏ ngay, đêm sau lại bò lên. Phải từ 40 đến 70 ngày, trứng mới nở. “Sản phụ” nào chọn chỗ đẻ không an toàn, cát ẩm quá hoặc khô quá, hoặc có thể bị sóng to dạt lên, chúng tôi phải hứng ngay lấy trứng đặt vào ổ mới do mình tạo ra...”.

Anh Cường nói chưa dứt lời, tôi đã vội lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, rồi sau đó thì “mục sở thị”, thậm chí, sờ thoả thuê “chị” rùa biển. Do nó còn mệt nên nằm im, nước mắt chảy giàn giụa, chúng tôi phải thúc nó mới bò ra khỏi ổ. Anh Cường phát phát vào mai nó, giọng âu yếm: “Rồi, bây giờ thì đi thôi con...”. Con rùa chặt cát rào rào. Nó lần lần đến mép nước, sau đó, lẫn hẳn vào biển đêm. “Việc trông coi, chăm sóc rùa đẻ bắt đầu từ chạng vạng tối cho đến gần sáng hôm sau, tùy vào con nước và liên tục như thế từ tháng 2 đến tháng 10 hàng năm. Nếu con rùa nào đẻ xong, vì mắc cạn hay gặp vật cản nào đó không quay về biển được, tụi tui phải hè nhau đưa xuống mép nước. Tiếp theo là bảo vệ ổ trứng, phải có rào chắn, lưới che cẩn thận, rồi theo dõi nhiệt độ thích hợp... cho đến sau 45 ngày, khi trứng nở thành con, mọi người lại cùng nhau thả rùa con về biển...” - Anh Cường giảng giải.

 48010a.gif
Đánh giá sức khỏe một con rùa biển cần được bảo hộ. Ảnh: Hoàng Thái
Niềm vui “bà đỡ”

Đêm đó, có 5 con rùa lên bãi cát, 3 con đẻ, 2 con đẻ không thành (vì bị tranh ổ) và 1 con chỉ bơi lên bơi xuống (ý chừng muốn khảo sát trước). Không có một ổ nào phải chuyển đi nơi khác vì đều ở xa mép nước. Có con còn được anh Cường đẽo hà bám vào người trước khi về biển. Lúc triều xuống đã 11 giờ đêm, xem chừng rùa không lên nữa, anh Cường rủ tôi về ăn cháo khuya ở trụ sở Trạm Bảo vệ rùa Bãi Thịt. Trên đường về, tôi vẫn nhận ra trên mặt cát trắng vẫn còn rõ dấu vết chân rùa băm cát y như vết xe bánh xích...

Tại Trạm Bảo vệ rùa Bãi Thịt, những câu chuyện của các “hiệp sỹ” bảo vệ rùa biển càng khiến tôi thật sự cảm động và nể phục. Chỉ gần hai chục con người hoạt động mang tính “thiện nguyện”, trong vòng 10 năm tính từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trạm Bảo vệ rùa biển Bãi Thịt đã bảo vệ, đưa hơn 50.000 rùa con về với biển. Anh Huỳnh Văn Phong, một thành viên của Đội Cứu hộ rùa biển tâm sự: “Mỗi năm gần như trùng vào mùa rùa đẻ, gió Nam làm cho các bãi cát bị sạt lở, kéo nhiều ổ trứng xuống biển. Và công việc chính của chúng tôi là “canh” rùa đẻ, dời những ổ trứng gặp nguy hiểm vào “hố ấp”. Việc làm này là một phần của việc hiện thực hóa các nội dung của Công ước về bảo tồn rùa biển mà Việt Nam đã ký tại Băng-la-đét từ năm 1997...”.

Theo anh Phong, với các nỗ lực bảo tồn rùa biển ở Bãi Thịt như hiện nay, nguy cơ đe dọa đến loài rùa biển hầu như không đáng kể và nơi đây đã trở thành vùng “đất hứa” của rùa biển. Trả lời câu hỏi của tôi về động cơ bảo vệ rùa biển của mình cũng như các thành viên trong đội, anh Phong thật thà: “Hơn 10 năm trước, ở vùng biển Vĩnh Hải nói chung, Bãi Thịt nói riêng, rùa biển có rất nhiều. Hồi đó, chợ xã, chợ thôn đâu đâu cũng bán thịt rùa vì mỗi ngày ở đây có tới trên dưới 10 con rùa bị xẻ thịt. Điều lạ là, khi đàn rùa mất dần, thì cá, tôm cũng thưa thớt. Sau này tôi mới biết tôm, cá và nhiều sinh vật khác vẫn thường sống quây quanh rùa biển, như một quy luật thiên nhiên không thể thay thế. Năm 2001, khi WWF kêu gọi bảo vệ đàn rùa biển trước nguy cơ tuyệt chủng, cả xã mới giật mình...”.

Anh Phong còn cho biết thêm, lần đầu tiên nhìn thấy rùa đẻ, anh vừa sợ vừa mừng. Sợ là vì lần đầu nhìn thấy con rùa to cả trăm kilôgam đẻ trứng. Mừng là vì mọi người đã giúp đỡ rùa đẻ thành công. Lần đó, “sản phụ” rùa đẻ xong vướng gò cát quá cao không thể quay về biển cả, mấy anh em trong đội phải cùng nhau khiêng rùa xuống bãi biển, rồi quây lưới bảo vệ cho ổ trứng, sau một thời gian, trứng nở gần 100 rùa con. Không chỉ cứu hộ rùa đẻ, các thành viên trong đội bảo vệ rùa biển còn làm nhiệm vụ theo dõi, bấm thẻ cho những con rùa lên bờ đẻ trứng. Nhờ vậy, có thể biết những con rùa lên bờ đẻ trứng năm nay có phải là những “chị” rùa quay lại đẻ lần hai hay không.

“Việc bấm thẻ với rùa khá vất vả, nếu không biết cách rất dễ bị “sản phụ” rùa nổi giận, rùa dùng hai vây trước tấn công dữ dội đến mức có thể gây thương tích. Nhưng hầu hết anh em trong đội không ai nản, dù thù lao cho mỗi người chỉ mang tính hỗ trợ, nếu trang trải khéo lắm thì cũng chỉ đủ cơm ngày 3 bữa cho bản thân, chứ đừng nói gì đến chuyện phụ giúp vợ con...” - Anh Phong tâm sự.

Nguyễn Long