Chủ nhật, 22/09/2019, 17:43 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Theo lời Bác dạy

24/10/2012 - 9:52

Biên phòng - Bước ra từ khói lửa của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam khốc liệt, nhiều người lính biên phòng năm xưa đã gửi lại một phần thân thể của mình trên biên cương Tổ quốc. Hòa nhập với cuộc sống đời thường bằng thân thể khiếm khuyết, các anh luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn khắc nghiệt. Nhưng bằng ý chí nghị lực của người lính, các anh đã tự lực, tự cường vượt lên chính mình, tự khẳng định: Thương binh tàn nhưng không phế. Anh thương binh Lương Văn Lây ngụ tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh là một điển hình cho sự nỗ lực vươn lên chiến thắng số phận.

 58212a.gif
 Anh Lương Văn Lây lao động tại mảnh vườn của gia đình.

Cách đây 35 năm, anh Lây là một chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) thuộc Đồn Phước Tân Tây Ninh (nay là BĐBP Tây Ninh). Tháng 9-1977, khi chiến tranh biên giới Tây Ninh nổ ra, Đồn Phước Tân bị lính Pôn-pốt-Iêng sa ry bao vây tứ bề, anh Lây đã cùng đồng đội chiến đấu dũng cảm bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Cả tuần lễ, các anh phải ngâm mình dưới giao thông hào ngập nước đánh trả hai Trung đoàn địch. Trong cuộc chiến không cân sức, các anh vẫn giữ nguyên vị trí, một tấc không đi, một li không rời.

Anh Lây nhớ lại: “Khi tôi bị thương không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, nhưng ở bên cạnh, đồng đội vẫn chiến đấu quên mình, mặc dù nhiều người cũng bị thương. Như đồng chí Lê Hải Quỳnh một mình bắn 82 quả ĐKZ trong 5 ngày, đồng chí Phùng Bá Sinh, chỉ còn lại một tay nhưng đã ném hơn 70 quả lựu đạn, cho đến khi quân tiếp viện đến, mới chịu về tuyến sau”. Bản thân anh lúc ấy bị thương nát cánh tay phải và đứt lìa chân trái. Khi được đưa về tuyến sau điều trị thì tay, chân anh đã bị hoại tử, bắt buộc phải tháo khớp để bảo toàn mạng sống.

Những ngày tháng điều trị tại Bệnh viện 115, anh Lây buồn chán, có lúc tuyệt vọng, luôn nghĩ đến cái chết, bởi không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong những ngày tháng đó, cô điều dưỡng viên Phan Thị Xuân Đào thường xuyên chăm sóc, động viên anh. Ngày qua ngày, sự cảm thông, chia sẻ lớn dần thêm, chị quyết định vượt qua mọi rào cản của gia đình và bạn bè, tự nguyện gắn bó cuộc đời mình với anh kể từ đó. Một cuộc sống mới được bắt đầu khi hai người cùng quyết định về ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, Gò Dầu xây chung tổ ấm.

Với phương châm “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, “Tàn nhưng không phế” cộng với niềm vui những đứa con lần lượt ra đời, đã tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng anh, chị Đào, từng bước vượt khó đi lên. Với 6 công đất ruộng trước nhà của cha mẹ cho, anh chị đã miệt mài cày cấy, thâm canh tăng vụ. Hễ nghe ai chỉ gì, trồng gì có lợi là anh tìm tòi học hỏi, quyết tâm làm cho bằng được. Mãng cầu có giá, anh trồng mãng cầu. Hết mãng cầu tới nhãn, nhãn rớt giá, anh lại chuyển sang trồng tre lấy măng, măng hết thời, anh lại chuyển sang trồng cao su...

Cứ thế, anh chị quanh năm suốt tháng quần quật với ruộng vườn, chăn nuôi quanh nhà lúc nhàn rỗi. Anh chị vừa làm vừa tích lũy, vừa lo cho 3 đứa con ăn học đến nơi, đến chốn. Cháu Lương Trọng Hiếu hiện công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, cháu kế là Lương Thị Thúy An đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho một công ty nước ngoài, còn cậu trai út hiện học cao đẳng ngành Điện tại TP Hồ Chí Minh, là “thành quả” cho những nỗ lực không mệt mỏi của hai vợ chồng.

Nhớ lại những năm tháng gian nan, miệt mài đèn sách, cả Hiếu và An đều xúc động tâm sự, chính sự bền bỉ, kiên cường của người cha, sự đảm đang, tảo tần của người mẹ là động lực thúc đẩy các em cố gắng trong suốt quá trình học tập. Điều đáng trân trọng là dù con cái thành đạt, công ăn việc làm ổn định, vợ chồng anh Lây vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Hàng ngày vợ chồng anh lại cặm cụi ngoài vườn cây cao su 5 năm tuổi đã bắt đầu cho mủ. Anh cho biết, hơn 400 cây cao su này là phần chuẩn bị của anh chị lúc về già.

Bà con ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh ai ai cũng nể phục anh thương binh Lương Văn Lây. Họ xem anh như một tấm gương để chỉ dạy con cháu về đức tính kiên trì, chịu thương, chịu khó. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng ban Quản lý ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu cho biết: Từ ngày vợ chồng anh Lây về đây sinh sống, anh luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bao giờ ỷ lại, trông chờ vào chế độ chính sách.

Gia đình anh là một gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Còn ông Lê Văn Việt, cán bộ hưu trí, là hàng xóm của anh Lây cho biết thêm: Bà con lối xóm ai cũng nể phục đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó của vợ chồng anh Lây. Anh luôn là tấm gương sáng để bà con lối xóm học tập và noi theo.

Trung Quân