Chủ nhật, 08/12/2019, 18:32 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Thế mạnh cây chuối tiêu hồng ở A Lưới: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Thế mạnh cây chuối tiêu hồng ở A Lưới: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

11/07/2012 - 10:25

Biên phòng - Nhiều hộ gia đình các dân tộc Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi… dọc các xã vùng biên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lâu nay vẫn đang "sống" nhờ… cây chuối tiêu hồng, thậm chí, một số người nhờ mạnh dạn đầu tư, phát triển chuối đã sớm trở thành những "đại gia" nổi tiếng trong vùng. Cây chuối tiêu hồng đang trở thành cây chủ lực, đưa kinh tế A Lưới đi lên. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng, vẫn còn đó nhiều trăn trở…

Chuyện ở "vương quốc chuối"

 1894.gif
 Anh Hồ Văn Quân bên vườn chuối của gia đình.
Từ TP Huế, theo Quốc lộ 49 ngược lên chừng 80km, chúng tôi đến A Lưới. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là một màu xanh bạt ngàn của chuối. Chuối nhà, chuối rừng xen lẫn, phủ kín những quả đồi. Chuối "vượt rào" xuống cả những bản làng, "ngự trị" trong những khu vườn, thậm chí cả những mảnh đất hoang dọc hai bên đường.

Ở A Lưới, giống chuối "nhà" được trồng nhiều nhất là chuối tiêu hồng. Theo người dân địa phương, đây là giống chuối cho năng suất cao nhưng tốn ít công chăm sóc, ít sâu bệnh, thời gian thu hoạch ngắn, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của A Lưới. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của A Lưới hầu hết dành cho việc trồng chuối. Nhâm và Hồng Thủy là hai xã có diện tích đất trồng chuối nhiều nhất huyện. Xã Nhâm có 467 hộ thì có đến 380 hộ trồng chuối. Hồng Thủy có 683 hộ thì có 610 hộ trồng chuối. Trong đó, hộ ít nhất cũng trồng gần 1ha, hộ trung bình 5-7ha, những hộ trồng nhiều cũng ngót nghét trên dưới 10ha.

Đến A Lưới, chúng tôi thấy có nhiều nông dân nghèo bỗng chốc trở thành "đại gia", tên tuổi nổi như cồn nhờ cây chuối. Theo giới thiệu của một người dân bản địa, chúng tôi vào nhà anh Hồ Văn Quân (dân tộc Pa Kô) ở xã Hồng Thủy. Mới 28 tuổi, nhưng anh Quân đang sở hữu một tài sản "kếch xù", với gần 10ha rẫy chuối và hơn 100ha đất rừng. Mỗi năm anh thu về hàng trăm triệu đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận từ chuối.

Có "máu mặt" không kém anh Quân là anh Lê Như Tự (49 tuổi) ở thôn Pa E, xã Hồng Thượng. Hiện nay, gia đình anh đang có gần 5ha chuối, phân bố rải rác trên 2 đồi và trong vườn nhà, với gần 2.000 gốc cây, cho thu hoạch đều đặn hàng tháng. Anh Tự vừa cười, vừa "khoe" với chúng tôi: "Tháng nào gia đình tôi cũng có ngót nghét 5 triệu đồng bỏ túi từ thu hoạch chuối". Ngoài anh Quân, anh Tự, ở A Lưới còn có một đại gia tầm cỡ, đó là Chủ tịch xã Hồng Vân, ông Hồ Bá Bình. Mới đây, ông Bình đã "tậu" cho mình một chiếc xe ô tô nhờ tích góp từ mấy vụ thu hoạch chuối và bán đàn bò. Có thể ở thành phố, việc có xe ô tô đi làm là chuyện bình thường, nhưng với đồng bào nơi huyện nghèo, hẻo lánh A Lưới thì đó là cả một ước mơ không nhỏ.

Còn đó những trăn trở

Năm 2008, dự án trồng chuối tiêu hồng của Trung tâm Phát triển giống cây trồng Thừa Thiên Huế được triển khai, đến nay, bước đầu đã khẳng định được hướng đi đúng. Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho chuối lâu nay vẫn đang là vấn đề nan giải đối với người trồng chuối ở A Lưới. Thực tế cho thấy, cây chuối phát triển tốt, cho năng suất cao, nhưng đến mùa thu hoạch, người dân nơi đây lại phải "lao đao" đi tìm đầu ra. Hình thức tiêu thụ nhỏ lẻ, phụ thuộc hoàn toàn thương lái, chưa có tổ chức, doanh nghiệp nào đứng ra bao tiêu sản phẩm cho nông dân, thương lái được đà ép giá. Đây là một thực tế mà người trồng chuối ở A Lưới đang gặp phải.

"Chuối mang về thành phố bán cũng được 70.000-100.000đồng/buồng, bán tại vườn thì chỉ được 25.000-30.000 đồng/buồng. Đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn, chúng tôi đành phải chấp nhận bán rẻ thôi, có thương lái đến thu mua cho đã là may rồi, không thì cũng đổ cho bò, lợn ăn thôi"- Ông Hồ Văn Ân, xã Hồng Thủy thở dài làm phép so sánh.

Việc làm thế nào để người nông dân có vốn đầu tư phân bón, giống cây trồng, nhằm phát triển bền vững cây chuối cũng đang là một vấn đề gây "đau đầu" không kém. Thực tế hiện nay ở A Lưới, số hộ tâm huyết, dám mạnh dạn đầu tư tiền của vào cây chuối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giống, phân bón của dự án thì cũng có hạn, rất ít hộ được hưởng lợi từ chính sách này. Đa số bà con nơi đây đều trồng chuối mang tính tự phát. Chuối trồng xong không được chăm sóc, không phòng trừ sâu bệnh, không có phương án chống bão mà tất cả đều phó mặc cho... trời, may mắn được thì ăn, không may chuối chết thì bỏ. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, bởi với không ít hộ dân, cơm còn chưa đủ ăn thì làm gì có mấy chục triệu đồng/năm để đầu tư cho chuối. Thế nên, cùng định cư trên một vùng đất, nhưng hộ giàu thì vẫn tiếp tục giàu lên còn hộ nghèo thì vẫn mãi... không tìm ra lối thoát.

"Trước đây, cả xã Hồng Thủy hầu như nhà nào cũng trồng chuối, nhưng trận lụt năm 2009 đã cuốn đi tất cả. "Rừng" chuối bị tàn phá tan hoang. Đất đai cũng bị xói mòn, sạt lở, rồi sâu bệnh hoành hành, nông dân "nản" từ đó. Một số hộ còn tâm huyết thì đầu tư cải tạo lại đất, mua giống trồng tiếp, hộ không có vốn thì từ bỏ luôn, hoặc có "bám víu" thì cũng chỉ là manh mún, phó mặc cho ... trời. Do đó, A Lưới vốn được mệnh danh là "vương quốc" chuối, song năng suất cũng như chất lượng chuối trong những năm gần đây thì không được như trước nữa" - Ông A Cơ Tiến, Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Thủy cho biết.

 

Lê Nhi