Thứ 5, 27/06/2019, 02:59 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Thắp lửa" khởi nghiệp cho thanh niên vùng khó

04/10/2016 - 11:16

Biên phòng - Thời gian gần đây, cụm từ "start-up" (khởi nghiệp) đã trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ, ở các địa phương thuộc vùng đồng bằng, thành thị. Đối với vùng miền núi, biên giới, khởi nghiệp vẫn còn là vấn đề khá mới, nên để "nuôi dưỡng", tạo điều kiện cho giấc mơ lập thân, lập nghiệp của người trẻ ở những nơi này bay cao, bay xa, rất cần sự quan tâm từ nhiều phía.

yxr1_12a
Mô hình nuôi lợn của gia đình anh Cao Sĩ Ấm, ở xã Tùng Lâm thành công nhờ sự "tiếp sức" một phần của chính quyền huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

"Tưới tắm" giấc mơ lập thân, lập nghiệp

Mới tờ mờ sáng, anh Vừ Mí Sính, Bí thư Đoàn xã Thài Phìn Tủng (huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã tranh thủ cùng vợ chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm, vệ sinh chuồng trại. Giới thiệu với khách về cơ ngơi của mình, anh Sính tự hào cho biết, đến giờ vợ chồng anh rất vui mừng vì giấc mơ lập nghiệp từ chính mảnh đất mình sinh ra mà vợ chồng ấp ủ bấy lâu đã trở thành hiện thực. "Ngày nào cũng phải phun rửa chuồng trại sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh cho lợn nái, lợn con..." - anh Sính vừa tranh thủ xịt nước để dọn chuồng lợn sinh sản ở khu chăn nuôi hỗn hợp của trang trại, vừa nói.

Trao đổi về cách sắp xếp thời gian cho việc công, việc tư hằng ngày, Sính cho hay, khác với những chủ trang trại khác có thể dành toàn bộ thời gian để lo phát triển sản xuất, mang tiếng là "ông chủ", "bà chủ", nhưng vợ chồng anh làm việc còn vất vả hơn người lao động làm công. Lý do là cả hai người đều là cán bộ xã nên để vừa thỏa mãn khát khao khởi nghiệp, vừa đảm bảo công việc ở cơ quan, họ phải thường xuyên thức khuya, dậy sớm.

Nói về những dự định trong tương lai, Vừ Mí Sính vui vẻ chia sẻ, với mức thu nhập của trang trại vào khoảng 200 triệu đồng/năm, trước mắt, vợ chồng anh vẫn duy trì hợp đồng lao động với 1 đến 2 người làm công, cuối năm chia cho họ 15-20% lợi nhuận sau khi hạch toán. "Khi vợ chồng tôi tích lũy được số vốn kha khá, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng thêm chuồng trại nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản, nuôi gia cầm, ong, trồng trọt, kết hợp kinh doanh…" - anh Sính trải lòng.

Trang trại của Vừ Mí Sính chỉ là một trong hàng trăm mô hình khởi nghiệp của giới trẻ ở Hà Giang. So với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, việc "gây dựng cơ đồ" của các ông chủ, bà chủ trẻ ở vùng cao nguyên đá khó khăn hơn nhiều, nhưng nhờ nghị lực và quyết tâm vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương còn nhiều nghèo khó nên rất nhiều người đã thành công. Sự khởi phát khá "hanh thông" của các trang trại tổng hợp chăn nuôi bò sinh sản, kết hợp chăn nuôi vịt, ếch, lợn, gia cầm ở huyện Quang Bình, mô hình trồng cam, chè kết hợp với chăn nuôi ở Bắc Quang, xưởng chế biến gỗ bóc hay cơ sở trồng và kinh doanh cây cảnh ở Vị Xuyên đã chứng minh một điều là dù còn khó khăn về vốn, khoa học kỹ thuật, nhưng nếu quyết tâm "nhìn về tương lai", những người trẻ hoàn toàn có thể tiến lên phía trước. Hơn thế, dẫu tiếp cận với khái niệm khởi nghiệp muộn hơn những nơi khác, nhưng cũng là thuận lợi nếu biết cách học tập kinh nghiệm từ những người đi trước.

"Châm ngòi" sáng tạo

Thực tế, trong phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ tỉnh Hà Giang cũng như ở các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa cho thấy, bên cạnh những yếu tố luôn "có thừa" như lửa nhiệt huyết, quyết tâm vượt khó làm giàu là những khó khăn về khoa học-kỹ thuật, kỹ năng khởi nghiệp. Thêm vào đó, phần lớn những người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp là những thanh niên vừa mới ra ở riêng, "tiền giắt lưng" rất eo hẹp, nhưng lại không có sổ hộ nghèo nên không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ những thực tế này, để "tưới tắm" cho giấc mơ lập thân, lập nghiệp của người trẻ, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu thành lập quỹ khởi nghiệp cho tuổi trẻ là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc khởi động xây dựng Đề án khởi nghiệp cho thanh niên cùng với các hoạt động tháo gỡ những khó khăn trong tiến trình khởi nghiệp của các bạn trẻ như nguồn vốn, thông tin thị trường, kỹ năng khởi nghiệp là những việc làm hết sức cần thiết.

dv4a_12b
Trang trại khởi nghiệp nuôi, ấp vịt trời giống của anh Hoàng Văn Điền, ở xã miền núi Yên Mạc (huyện Yên Mô, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

Còn nhớ, trong "Diễn đàn thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp - làm giàu" do Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - đơn vị thực hiện Chương trình Khởi nghiệp quốc gia tổ chức mới đây, ông Trần Sĩ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã "trấn an" các đại biểu trẻ đại ý rằng, đừng nghĩ ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, xa đô thị lớn, xa Thủ đô thì không lập nghiệp được. Sở dĩ vị lãnh đạo tâm huyết ở xứ Lạng phải "lên tiếng" với những người trẻ như vậy là vì hiện nay, ở Lạng Sơn nói riêng, các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa nói chung, nhận thức về khởi nghiệp còn khá hạn chế.

Mặc dù năm 2016 được Chính phủ chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp, nhưng đến nay, nhiều nơi vẫn chưa triển khai được chính sách, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự. Một số địa phương, tuy đã quan tâm xây dựng chương trình khởi nghiệp, song hoạt động khuyến khích và khơi gợi tinh thần khởi nghiệp của thanh niên còn rời rạc, chưa đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong quá trình "thắp lửa" khởi nghiệp cho thanh niên vùng khó, một "lỗ hổng" lớn còn tồn tại, đó chính là việc trang bị kỹ năng khởi nghiệp. Hệ quả là rất nhiều bạn trẻ rất lúng túng trong việc lựa chọn, áp dụng mô hình kinh tế nào trong quá trình chọn điểm khởi đầu cho tiến trình lập thân, lập nghiệp.

Cả về lý thuyết và thực tế đều chứng minh rằng, khởi nghiệp là "mồi lửa" châm ngòi sức sáng tạo của những người có ý chí bứt phá, biết tranh thủ thời cơ, hạn chế thấp nhất các thách thức, rủi ro. Việc thôi thúc ngọn lửa khởi nghiệp bùng cháy cần trở thành quyết tâm của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là những tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Để quyết tâm trở thành hiện thực, từ lãnh đạo cho đến các ban, ngành chức năng địa phương cần nghiên cứu, ban hành các chính sách mới nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp.

Trước mắt, cần tạo ra những sân chơi cho tuổi trẻ như ngày hội tư vấn việc làm, các buổi hội thảo, trao đổi về kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời thành lập những câu lạc bộ, tổ, nhóm sản xuất những mặt hàng đặc sản mang thương hiệu địa phương, qua đó, giúp những người khởi nghiệp trả lời được câu hỏi: Mình có sở trường gì? Nhu cầu lập thân, lập nghiệp gắn với thế mạnh địa phương là gì? Cần phải làm gì trước tiên khi bắt tay vào khởi sự? Làm sao để tìm kiếm được nhà đầu tư?... Có như vậy mới thúc đẩy được tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích những người trẻ ở vùng khó phát huy tính sáng tạo và mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình.

Nguyễn Đăng Anh