Thứ 5, 20/02/2020, 04:27 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thắng lợi lớn của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma

21/07/2015 - 12:49

Biên phòng - Sau 12 năm khủng hoảng, thỏa thuận hạt nhân giữa I-ran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) được ký kết vào sáng 14-7, tại Viên (Áo) là bước đầu đưa Tê-hê-ran ra khỏi vòng cô lập. Thỏa thuận này còn tránh cho Mỹ không phải sử dụng giải pháp quân sự với những hệ quả khó lường là một thành công to lớn của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma.

i9yf_25-1.jpg
Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (bên phải) và Phó Tổng thống Giâu Bai-đơn tại buổi phát biểu ở Nhà Trắng sau khi thỏa thuận giữa P5+1 và I-ran được ký kết. Ảnh: AFP

Ghi điểm

Ủy ban Nô-ben Hòa bình của Na Uy đã không chọn lầm người. Năm 2009, khi vừa mới đắc cử Tổng thống Mỹ được một năm, ông Ba-rắc Ô-ba-ma được trao giải thưởng cao quý thường để vinh danh những cá nhân hay tổ chức cống hiến cho hòa bình thế giới. Ý thức bị chỉ trích chưa có công lao gì mà được thưởng, tân Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Tôi chỉ mới ở bước đầu trên sân khấu chính trị thế giới".

Kể từ khi lần đầu tiên đưa ra cách tiếp cận mới về I-ran trong bài diễn văn nhậm chức năm 2009, Tổng thống Ô-ba-ma đã phải chịu nhiều chỉ trích trong nước, nhất là từ các nghị sĩ Quốc hội, những người nói rằng, Tổng thống đã quá chú tâm đến việc "hiểu biết kẻ thù" mà lờ đi những nhu cầu, quan ngại của các nước đồng minh, bạn bè. Quan chức Nhà Trắng thì nói rằng, Tổng thống hiểu rõ được những lo lắng của các đối tác tại khu vực, trấn an rằng, việc can dự vào I-ran không đồng nghĩa với việc Oa-sinh-tơn bỏ quên các đồng minh.

Thế nhưng, gần 6 năm sau, với thỏa thuận hạt nhân đạt được kèm theo các biện pháp chế tài, Tổng thống Ô-ba-ma đã "ghi điểm" khi dành được một chiến tích ngoại giao xuất sắc theo như nhận định của các chuyên gia quốc tế. Nhà phân tích Tri-ta Pác-xi của Hội đồng Quốc gia Mỹ - I-ran, một cơ quan nghiên cứu Mỹ - I-ran, nhận định thành quả ngoại giao này là chiến tích quan trọng nhất trong hai nhiệm kỳ của ông Ô-ba-ma. Nếu bình thường hóa ngoại giao với Cu-ba là sự kiện cụ thể đối với đa số công dân Mỹ thì ngược lại, thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo I-ran sẽ có tác động địa chính trị quan trọng hơn nhiều.

Phát biểu tại Nhà Trắng khi những tin tức tốt đẹp về cuộc đàm phán ở Viên (Áo) dồn dập đổ về, Tổng thống Ô-ba-ma đánh giá rằng, thỏa thuận "lịch sử" về hồ sơ hạt nhân của I-ran là một "cơ hội đáng nắm lấy". "Với văn kiện này, mọi con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân đều đã bị cắt đứt”, ông Ô-ba-ma nói.

Đối thoại sẽ tốt hơn việc ném bom

Thỏa thuận hạt nhân với I-ran tạo ra cơ hội tiến tới một sự phát triển mới, cho thấy chiến thuật ngoại giao của Mỹ có thể mang lại sự thay đổi thực chất và ý nghĩa. Thực tế, ngay từ khi trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, ông Ô-ba-ma có quyền hãnh diện vì một trong những nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao của mình đã được thực hiện cụ thể: Đó là dành cơ may cho đối thoại, kể cả với kẻ thù của nước Mỹ.

Theo chuyên gia A-rôn Đây-vít Mi-lơ, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, trong suốt 40 năm qua, Oa-sinh-tơn cứng rắn thực hiện chính sách kiềm tỏa Tê-hê-ran, không đối thoại, không hợp tác. Và chính sách này hoàn toàn không phát huy hiệu quả. Người tiền nhiệm của ông Ô-ba-ma là ông G.Bu-sơ từng liệt I-ran vào "trục ma quỷ". Ngược lại, ông Ô-ba-ma đã tìm cách tiếp cận, cởi mở, thậm chí vượt "ranh giới đỏ". Và tháng 9-2013, ông thực hiện một hành động lịch sử là hội đàm qua điện thoại với người đồng cấp I-ran Ha-xan Rô-ha-ni. Và sau 35 năm quan hệ Mỹ - I-ran đổ vỡ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo và cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tê-hê-ran, Mỹ và các cường quốc ngồi vào bàn đàm phán với I-ran.

Một điều thật may mắn là tiến trình "sưởi ấm" quan hệ ngoại giao này đã được thực hiện nhờ một sự ngẫu nhiên của chính trị. Ông Ba-rắc Ô-ba-ma lên cầm quyền với sách lược hòa giải với các kẻ thù của nước Mỹ, đoạn tuyệt với chính sách vũ lực của người tiền nhiệm G.Bu-sơ. Tại Tê-hê-ran, ông Rô-ha-ni, một nhân vật có tiếng ôn hòa, được bầu lên, hoàn toàn trái ngược với thái độ cứng rắn người tiền nhiệm Ma-mút A-ma-đi-nê-giát.

Ông Ô-ba-ma đã kiểm chứng công cụ ngoại giao đối thoại này với Mi-an-ma và gần đây là Cu-ba. Nhưng tầm quan trọng của cả hai bước đi có lẽ sẽ không thể sánh được với việc ngăn cản một I-ran tiến đến sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa Tê-hê-ran trở lại cộng đồng thế giới chỉ bằng biện pháp ngoại giao. Với I-ran, thành công trong tầm nhìn của ông Ô-ba-ma không chỉ dừng lại ở chỗ kiềm tỏa tham vọng hạt nhân của Tê-hê-ran. Rộng hơn là lời khẳng định: Liệu đối thoại giữa Oa-sinh-tơn - Tê-hê-ran có đủ sức để đưa I-ran trở thành một nhân tố giúp tạo lập hòa bình, ổn định ở Trung Đông hay không?

Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận rằng, cách tiếp cận này không thể bảo đảm chắc chắn thành công, nhưng kiên quyết bảo lưu quan điểm đối thoại sẽ tốt hơn việc ném bom các cơ sở hạt nhân của Tê-hê-ran - việc làm chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tại Trung Đông. Tuy nhiên, điều này đã làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Oa-sinh-tơn và Ten A-víp khi hai bên luôn ở trong trạng thái đối đầu khi nói về thỏa thuận hạt nhân của I-ran.

Dù thỏa thuận cuối cùng đã được ký, nhưng tương lai của nó còn phụ thuộc vào Quốc hội Mỹ. Bởi các nghị sĩ ở Đồi Ca-pi-tôn có khả năng cản trở việc thưc thi thỏa thuận này. Hàng loạt nghị sĩ bảo thủ của đảng Cộng hòa, thân I-xra-en đã lên tiếng phản đối hợp tác với I-ran. Chủ tịch Hạ viện Giôn Bâu-nơ cho rằng, thỏa thuận với I-ran "sẽ thổi bùng chạy đua vũ trang hạt nhân" trên thế giới.

Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để xem xét thỏa thuận này. Tổng thống Ô-ba-ma tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào mà Quốc hội đưa ra để cản trở thỏa thuận hạt nhân I-ran. Nhưng dù thỏa thuận cuối cùng được phê chuẩn và ban hành thì cũng phải mất nhiều năm, sau khi ông Ô-ba-ma rời Nhà Trắng, mới có thể đo lường được kết quả. 

Phương Châu