Thứ 4, 15/08/2018, 14:08 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thầm lặng vì cộng đồng

04/08/2018 - 16:19

Biên phòng - Với hành trang là nhiệt huyết và tình yêu thương, bước chân họ đã in dấu khắp những ngả đường, qua các xóm làng, đến tận cùng ngõ ngách khu phố, thôn buôn. Họ lấy sự cống hiến, hy sinh thầm lặng vì cộng đồng làm lẽ sống, làm niềm vui, hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đó là điều tôi đã thấu cảm được từ những câu chuyện đời, chuyện “nghề” của những cộng tác viên dân số trong chuyến thực tế ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện miền núi Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

ulx6_8a
Ma Đơn (bên trái) bộc bạch niềm biết ơn về sự giúp đỡ của Ma Chiều đối với gia đình chị. Ảnh: Phương Oanh

Tổ ấm hạnh phúc

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, chị Ma Đơn (sinh năm 1973), người dân tộc Chu Ru, ở khu phố M-Lọn B, không giấu niềm hãnh diện khi nói về gia đình mình. Ma Đơn thổ lộ, gia đình chị tuy không giàu nhưng đầm ấm và no đủ. Vợ chồng chị có hai đứa con trai ngoan và chăm học; cháu lớn hè xong sẽ vào lớp 12, cháu nhỏ vào lớp 8. Năm nào cũng vậy, kết thúc năm học, cả hai cháu đều được khen thưởng là học sinh Tiên tiến. Còn chị, dù suốt ngày cật lực làm lụng để nuôi con, nhưng hơn 10 năm qua, chị luôn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không hề biết đến bệnh tật.

Ma Đơn chính là gương phụ nữ điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc mà ở thị trấn Thạnh Mỹ, ai cũng biết. Thế nhưng, hơn ai hết, Ma Đơn hiểu rằng, nếu không có sự hỗ trợ của những cán bộ làm công tác dân số ở địa phương giúp chị quyết tâm đình sản khi đã có hai con, thì cuộc sống gia đình chị vẫn sẽ lùng bùng mãi trong nghèo đói bởi nhiều con.

Ma Đơn kể, chị sinh ra, lớn lên trong một gia đình có 8 người con. Tuổi thơ chị là những ngày thiếu thốn, đói khổ. Bát cơm nào cũng độn toàn sắn, bắp mà mấy anh em trong nhà cứ ăn ngon lành vì đói. Quần áo cũng không đủ mặc. “Mình với người chị gái kề chỉ có một bộ quần áo đi học. Cứ buổi sáng, chị đi học thì trưa chờ chị về thay áo quần ra, mình lấy mặc đi học. Mà cũng chỉ học hết lớp 7, mình phải ở nhà làm ruộng, kiếm lấy cái ăn vì mẹ đổ bệnh nặng” - Ma Đơn nhớ lại. Nỗi ám ảnh của tuổi thơ vẫn đeo đẳng Ma Đơn mãi cho đến khi lớn lên, lấy chồng rồi lần lượt sinh hai đứa con. “Hằng ngày, nghe đài, ti vi tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, chuyện tránh thai, mình lắng nghe, biết cái nguyên nhân đói nghèo của cha mẹ mình là đẻ nhiều con” - Ma Đơn nói.

Chị Ma Chiều, khi ấy vừa là cán bộ Hội phụ nữ, vừa phụ trách công tác dân số của khu phố, thấy Ma Đơn sinh xong đứa con thứ hai đã “để mắt” đến ngay. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi chợ, Ma Chiều gần gũi, tâm sự, nhắc nhở Ma Đơn đừng sinh thêm con và dùng các biện pháp tránh thai.

“Được Ma Chiều tận tình tư vấn, mình biết được các biện pháp tránh thai. Khi con trai thứ hai được một tuổi, mình được chị em làm dân số đưa đi đặt vòng, nhưng không được. Dùng biện pháp uống thuốc tránh thai thì bữa nhớ, bữa quên. Vì cứ hồi hộp lo sợ dính bầu, mình ăn không ngon, ngủ không yên, người cứ như muốn bệnh. Ma Chiều thấy vậy liền động viên mình đi đình sản” - Ma Đơn kể. Ma Đơn nói, trong cộng đồng người dân tộc Chu Ru ở M-Lọn B, Ma Chiều là người đầu tiên đi triệt sản. Nhìn Ma Chiều lúc nào cũng cười tươi, khỏe mạnh, hai đứa con chị được chăm sóc tốt nên lớn nhanh, ngoan ngoãn, lại học giỏi, chị em trong khu phố đều mong muốn được vậy. Thấy và nghe Ma Chiều, Ma Đơn đã quyết tâm, thế nhưng thuyết phục chồng lại không dễ. “Anh sợ việc mổ triệt sản sẽ gây tai biến, ảnh hưởng tới sức khỏe vợ, ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng nên không chịu, cứ khăng khăng không cho làm. Ma Chiều cùng cán bộ dân số thị trấn tới nhà để gặp, giải thích, thì chồng Ma Đơn tránh mặt, không tiếp chuyện” - Ma Đơn nói.

Sau nhiều lần kiên trì đến nhà chờ gặp bằng được và vài lần phụ giúp Ma Đơn chăm con khi cô ấy đau ốm, Ma Chiều đã khiến chồng Ma Đơn xúc động, chịu nghe. Thế nhưng, đến ngày vợ đi đình sản, chồng Ma Đơn vẫn cứ tìm cớ, sai làm việc này, đi việc khác cốt gây trễ giờ để vợ bỏ cuộc. “Hôm ấy, Ma Chiều đã phụ giúp mình làm hết những việc mà chồng yêu cầu. Rồi chị chở mình ra bệnh viện để phẫu thuật triệt sản. 3 ngày nằm viện, mình luôn được các chị làm công tác dân số và Ma Chiều chăm sóc, động viên” - Ma Đơn nhớ lại. Ma Đơn xuất viện và hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn 10 năm qua, vợ chồng Ma Đơn yên tâm làm ruộng rẫy, nuôi con ăn học, không còn lo nghĩ đến chuyện đẻ nhiều con, hay phập phồng khi lỡ quên uống thuốc tránh thai. Thi thoảng, chồng Ma Đơn vẫn ân hận khi nhắc lại chuyện đã gây khó cho mấy chị em làm dân số. “Anh nói với mình, biết ơn Ma Chiều. Nếu chị ấy không hết sức, hết lòng giúp đỡ thì vợ chồng mình khó có cuộc sống vui như bây giờ”.

Chuyện người “vác tù và”

22 năm làm cộng tác viên dân số của khu phố M-Lọn B, bước chân của Ma Chiều (sinh năm 1964) đã in dấu khắp các ngả đường trong khu phố. “Chuyện đi vận động, tư vấn bà con thực hiện kế hoạch hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan như một phần trong cuộc sống của mình. Cũng không nhớ từ bao giờ, mình thấy yêu thích và gắn bó với công việc này” - Ma Chiều tâm sự.

Ma Chiều cho biết, nhiều năm qua, địa bàn do chị phụ trách luôn đạt các chỉ tiêu về kế hoạch hóa và dân số. 6 năm liên tục, khu phố không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Đáng phấn khởi là cả khu phố có 64 hộ, nhưng đã có 33 phụ nữ thực hiện biện pháp triệt sản. Số chị em này vẫn khỏe mạnh,  lao động rất giỏi. “Một thời đi vận động sinh đẻ kế hoạch, mình cứ bị coi như người gây phiền hà. Mỗi khi đến nhà ai đó bị người ta ruồng rẫy, mình không khỏi buồn. Nhưng đến giờ, nhìn thấy nhiều gia đình đẻ hai con ăn nên, làm ra, con cái khỏe mạnh, học hành đầy đủ, mình thấy trong lòng vui lắm” - Ma Chiều bộc bạch.

Theo Ma Chiều, có được cuộc sống gia đình mãn nguyện như bây giờ, chị luôn biết ơn Đảng, Nhà nước vì đã có chính sách dân số, cùng đó là những chị em làm dân số đi trước đã giúp chị sớm hiểu biết về sinh đẻ có kế hoạch, giúp chị đi triệt sản khi mới sinh con thứ hai. “Mình đem cái lợi, cái hay từ những gì mình nhận được để chia sẻ, giúp cho mọi người như một sự đền đáp công ơn người đã giúp mình” - Ma Chiều thổ lộ

Ma Chiều chỉ là một trong hàng trăm cộng tác viên dân số của các khu phố, thôn của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng mà tôi gặp trong chuyến công tác về địa phương này. Có dịp tiếp cận, nghe họ trải lòng, mới thấu được tình yêu “nghề” và đức hy sinh lớn lao của những người vốn đã mang cái nghiệp “vác tù và” này.

Chúng tôi rời Đơn Dương, trong lòng chưa hết xúc động bởi dư âm của lời tâm tình, chia sẻ chân tình của những cộng tác viên dân số nơi này. “Mức bồi dưỡng 100 ngàn đồng một tháng, không đủ để đổ xăng đi làm, nhưng không có thù lao, chúng tôi vẫn làm. Chúng tôi làm vì hiểu giá trị của việc mình làm, vì tin vào mục tiêu của công tác dân số. Nhìn lại công tác dân số ngày xưa và những gì đạt được hôm nay, chúng tôi tin cộng đồng mình, con cháu mình rồi sẽ phát triển”.

Phương Oanh