Chủ nhật, 17/11/2019, 17:24 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tây Ban Nha và Ma-rốc suýt đối đầu quân sự vì hòn đảo hoang

29/04/2014 - 9:01

Biên phòng - Hòn đảo tranh chấp từ lâu giữa Tây Ban Nha và Ma-rốc được người Tây Ban Nha gọi là Phơ-re-din (Mùi Tây), còn người Ma-rốc gọi là Lây-la (Bóng đêm) bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới và khu vực, khi Ma-rốc đưa một lực lượng quân đội lên đảo lập căn cứ. Tây Ban Nha phản ứng bằng cách tổ chức một chiến dịch quân sự hùng hậu giành quyền kiểm soát và bắt giữ toàn bộ số người Ma-rốc trên đảo. Căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Ma-rốc được giải tỏa, khi Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải và yêu cầu hai nước thống nhất "giữ nguyên hiện trạng ban đầu".

25a-1.gif
Vị trí hòn đảo Phơ-re-din/Lây-la.
Phơ-re-din/Lây-la là một hòn đảo đá không có người sinh sống, diện tích khoảng 15ha, nằm trên Địa Trung Hải. Đảo Phơ-re-din/Lây-la chỉ cách bờ biển Ma-rốc khoảng 250m, cách thành phố Sơ-ta của Tây Ban Nha hơn 8km và có chiều cao tối đa 74m so với mực nước biển. Năm 1415, chinh phục được vùng đất Sơ-ta, Bồ Đào Nha chiếm luôn cả những hòn đảo gần đó, trong đó có Phơ-re-din/Lây-la. Năm 1580, Bồ Đào Nha thuộc chủ quyền của nhà vua Tây Ban Nha. Năm 1640, khi Liên minh bán đảo I-be-ri-a tan vỡ, vùng Sơ-ta và các hòn đảo lân cận vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha.

Phơ-re-din/Lây-la còn được người dân hai bên gọi là hoang đảo, bởi thỉnh thoảng mới có vài mục đồng Ma-rốc lùa gia súc lên chăn thả. Tuy nhiên, hòn đảo này có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả Ma-rốc và Tây Ban Nha trên eo biển Ghi-bran-ta. Theo các nhà phân tích, có chủ quyền hợp pháp đối với Phơ-re-din/Lây-la, Ma-rốc có thể mở rộng được vùng lãnh hải trên Địa Trung Hải, nơi được cho là giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khí đốt. Từ lâu, phía Ma-rốc nhiều lần lên tiếng đòi chủ quyền đối với các thành phố Sơ-ta, Me-li-la và một số hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Ma-rốc, trong đó có đảo đá Phơ-re-din/Lây-la. Tất nhiên, việc này luôn bị Tây Ban Nha phản bác bằng những chứng cứ và lập luận của mình. Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng bên eo biển Ghi-bran-ta có nhiều thời gian trầm lắng do tranh chấp chủ quyền.

Ngày 11-7-2002, Ma-rốc có một động thái khá bất ngờ: Một nhóm binh lính nước này lên đảo Phơ-re-din/Lây-la mang theo vũ khí hạng nhẹ, điện đài và lều bạt. Họ cắm cờ Ma-rốc và nhanh chóng xây dựng một căn cứ quân sự tạm thời. Ngay sau đó, một tàu tuần tra dân sự thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Tây Ban Nha phát hiện dấu hiệu lạ trên đảo và quyết định neo tàu lên kiểm tra. Lập tức, số này bị nhóm binh lính Ma-rốc dùng vũ khí uy hiếp và buộc phải rời đảo sau một hồi cãi vã. Tây Ban Nha phản đối kịch liệt động thái này của Ma-rốc. Phía Ma-rốc lí giải, họ đưa lực lượng lên đảo nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy vào Ma-rốc. Chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha lúc đó là Giô-xê Ma-ri-a Át-na lên án mạnh mẽ hành động trên, nhưng phía Ma-rốc không rút hoàn toàn quân lính của mình khỏi hòn đảo mà thay thế số binh lính đã rút bằng một nhóm học viên hải quân. Nhóm này còn nhanh chóng xây dựng một căn cứ kiên cố trên đảo. Động thái này của Ma-rốc được dư luận Tây Ban Nha cho là chọc tức và khiêu khích Chính phủ của họ. Hai bên đều cố gắng đưa ra chứng cứ lịch sử và pháp lí khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo. Lập luận Tây Ban Nha được hầu hết các thành viên trong Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ, trừ Pháp và Tây Ban Nha chỉ bày tỏ "nuối tiếc về sự việc". Ma-rốc cũng nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Ả-rập, trừ An-giê-ri giữ lập trường công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với một số phần tách rời của vùng Sơ-ta và Me-li-la, trong đó có đảo Phơ-re-din/Lây-la.
kvwf_25b-1.jpg
Lực lượng đặc nhiệm của Tây Ban Nha đổ bộ chiếm lại đảo.

Phản đối bằng ngoại giao không thành, sáng sớm 18-7-2002, Tây Ban Nha tổ chức chiến dịch quân sự hùng hậu mang tên Rô-mê-ô - Xi-ơ-ra nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo. Với sự hỗ trợ của cả không quân và hải quân, ngay lập tức, lực lượng đặc nhiệm của Tây Ban Nha đã đổ bộ chiếm được đảo và bắt toàn bộ số học viên hải quân của Ma-rốc mà hầu như không gặp sự phản kháng nào. Số người bị bắt được không quân của Tây Ban Nha đưa về một căn cứ tại Sơ-ta và sau đó trao trả cho phía Ma-rốc qua cửa khẩu biên giới đường bộ. 75 lính đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và được lệnh rời khỏi đảo, một lực lượng phản ứng nhanh của Tây Ban Nha được thay thế với số lượng đông hơn.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang, có lúc tưởng như bế tắc và có nguy cơ đối đầu quân sự, bởi hai bên đều khăng khăng khẳng định chủ quyền của mình đối với hòn đảo hoang. Trước tình hình căng thẳng trên, Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải và ngăn chặn bạo lực đang có chiều hướng leo thang. Trong hoàn cảnh lãnh đạo hai bên không thể nói chuyện được với nhau, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Cô-lin Pao-oen phải nhiều lần thương thuyết độc lập với Nhà vua Ma-rốc Mô-ha-mét và Ngoại trưởng Tây Ban Nha A-na Pa-la-si-ô để hai bên đồng ý đưa hòn đảo về trạng thái như trước ngày 11-7-2002 và không bên nào được tự ý đưa quân lên đảo khi hai bên chưa tìm được giải pháp giải quyết dứt điểm chủ quyền hòn đảo này.
s3vi_25c-1.jpg
Chiến dịch giành lại quyền kiểm soát đảo Phơ-re-din/Lây-la của Tây Ban Nha có sự tham gia của cả lực lượng không quân và hải quân. Ảnh: Internet

Đến nay, hòn đảo Phơ-re-din/Lây-la vẫn là hòn đảo hoang như trạng thái trước khi xảy ra xung đột. Nhưng tranh chấp vẫn còn đó, bởi ngay sau khi hai bên đồng ý giải pháp của Mỹ đưa ra, Ngoại trưởng Ma-rốc vẫn kiên quyết khẳng định lập trường của họ về chủ quyền hòn đảo. Đáp lại, Ngoại trưởng Tây Ban Nha tuyên bố cứng rắn rằng: Nước này sẽ không chia sẻ chủ quyền hòn đảo Phơ-re-din và vấn đề chủ quyền đối với Sơ-ta và Me-li-la không bao giờ là chủ đề đàm phán.
Vũ Hiệp