Chủ nhật, 25/08/2019, 15:30 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tâm tình đời thợ lặn miền Tây

13/10/2017 - 10:15

Biên phòng - Lặn ngụp suốt ngày như rái cá dưới dòng nước cuộn xoáy, đội quân “thợ lặn vườn” ở miền Tây chuyên nghề cứu hộ trong các vụ đuối nước, mò, trục vớt ghe máy, tàu thuyền và “trăm thứ bà rằn” có giá trị khác dưới lòng sông, biển, được mệnh danh là “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”. Công việc cực nhọc, vất vả, nhưng ráo nước trên người là hết tiền - Ông Năm Tốt, một thợ lặn ở vùng cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) “tuyên ngôn” về cái nghề mà mình đã theo ngót nửa thế kỷ như vậy.

ajx1_14a
Một thợ lặn nghỉ giải lao lấy sức trong một “ca” lặn. Ảnh: Nguyễn Hà

Cái “nợ” sông nước

Đến vùng cửa biển Sông Đốc, hỏi ông Năm Tốt thì ai cũng biết. Tài lặn giỏi của ông lão năm nay đã 73 tuổi nổi tiếng khắp xã, khắp huyện là do bất cứ thứ gì bị chìm dưới đáy sông, đáy biển đều được ông “mò cái rụp”. Thế nhưng, tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà mái tôn thấp lè tè nằm cạnh bờ sông Đốc, ông Năm Tốt chẳng hề tỏ ra một chút tự hào về cái nghề mà mình đã đeo đuổi hơn nửa đời người. Ông bảo: “Tui đã “rửa tay, gác kiếm” mấy năm nay vì không còn đủ sức lực theo nghề. Giờ, chỉ quanh quẩn ra, vô căn nhà này, ngóng đến giờ ăn cơm, uống thuốc…”.

Nói rồi ông Năm Tốt rỉ rả kể cho chúng tôi về những tháng năm lặn mò kiếm ăn ở khắp vùng sông nước Cà Mau. Theo lời ông thì ở Cà Mau nói riêng, miền Tây nói chung, mùa lũ thường xảy ra những sự cố đối với tàu, thuyền khiến phương tiện, tài sản bị chìm xuống lòng sông, biển. Đây chính là thời gian đội quân “thợ lặn vườn” làm ăn bận rộn nhất. Thường, do tính chất công việc nên thợ lặn không có mối cố định, nhưng bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề để hễ có ai gọi là đi ngay.

“Trước khi làm việc dưới nước, một nguyên tắc nghề nghiệp có tính bắt buộc là phải kiểm tra lại bơm hơi, bình hơi cùng hệ thống ống dẫn khí. Đây là “cần câu cơm” chính của thợ lặn nên luôn được “cưng” nhất trong các phương tiện hành nghề. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Một ca làm việc thành công hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thợ lặn. Người lặn giỏi phải xác định đúng vị trí vật bị chìm để định hướng lặn, nếu không, sẽ rất tốn công, đôi khi lặn cả mấy ngày trời tìm không ra những thứ cần mò…” - Ông Năm Tốt chia sẻ với chúng tôi.

Trầm ngâm bên li trà, ông Năm Tốt tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của cái nghề làm bạn với hà bá của bản thân mình và đám con cháu nối nghiệp ông, tụ thành “tập đoàn thợ lặn” nổi tiếng khắp vùng sông nước Cà Mau vì tinh thần xả thân cứu người và tấm lòng trung trinh với nghề. Ông cho biết, xưa kia, do phương tiện phục vụ cho nghề lặn chưa hiện đại như bây giờ nên ông cùng chúng bạn trong phường lặn phải “lặn bộ”, rất khổ cực. Dường như ông Năm Tốt nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt chúng tôi về hai từ “lặn bộ” đầy màu sắc “chuyên môn”, ông cắt nghĩa thêm: “Lặn bộ”, nói cách khác là lặn chay, là lặn bằng việc nín thở hoàn toàn, không có sự giúp sức của ống hơi, cũng như máy nén khí.

Thời gian mò mẫm dưới nước của người thợ lặn phụ thuộc vào lượng không khí được hít vào phổi trước khi cả cơ thể chìm trong nước. Tuy nhiên, bây giờ, dù được trang bị máy bơm hơi nhưng công việc của thợ lặn cũng chỉ bớt đi phần nào sự khổ cực mà thôi. “Nghề lặn lắm vất vả nhưng cũng có thừa sự bạc bẽo. Đeo bám nghề rồi thì phải xác định làm phước là chính, chứ thu nhập chẳng đáng là bao, ráo nước trên người là hết tiền thôi…” - Ông Năm Tốt chốt lại về cái nghề mà ông bảo rằng, từ kiếp trước, đã trót mang cái nợ sông nước nên phải gắn bó và chung thủy với nó.

Bạc bẽo nghề “làm bạn với hà bá”

“Theo tui được biết, phần lớn những người hành nghề lặn đều xuất thân từ dân chài, lưới, đóng đáy, cùng lắm thì cũng một kiếp lênh đênh thương hồ bốc vác hàng thuê. Họ theo nghề lặn vì nhà nghèo, vợ con bìu ríu, lại không có ruộng, vườn cũng như vốn để kiếm sống bằng những ngành nghề khác…” - Vừa trò chuyện với chúng tôi, anh Bảy Tiền, con trai út của ông Năm Tốt vừa loay hoay kiểm tra lại mấy ống dẫn hơi, nối lại một số dây thừng, dây da để chuẩn bị cho những ngày lặn mùa lũ sắp tới.

Anh tâm sự, gần dăm chục năm ngang dọc trên khắp miền sông nước Cà Mau, bản thân cha anh cũng như những người con trai trong gia đình đang nối nghiệp nghề lặn không nhớ nổi đã bao lần trục vớt ghe tàu chìm, bao nhiêu lần vớt xác người. Vất vả, cực nhọc, nhưng đúng như cha anh nói, nghề lặn vất vả mà cũng bạc bẽo lắm! Nhiều khi thợ lặn không tìm được xác người chết đuối, trục vớt ghe tàu chìm chậm là bị người thuê chửi te tua. Đó là chưa kể đến chuyện, nghề lặn thuê đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.

“Như Hai Sến, anh lớn nhất trong nhà tui, đã có một thời gian dài phụ việc cho ba tui sống nhờ vào những con sông và cửa biển. Ở chỗ nào nông sâu bao nhiêu, ảnh biết rõ mồn một. Vậy mà đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, trong một lần lặn tìm tàu chìm, lúc nổi lên mặt nước, ảnh thấy đôi chân mình tê dại, miệng cứng đờ nói không thành tiếng. Vào bệnh viện, người ta bảo ảnh bị tai nạn “ép nước”, phải vào viện chữa trị dài ngày…” - Anh Bảy Tiền kể.

Chưa gặp phải tai nạn nghề nghiệp như anh Hai Sến, anh Út Lâm, thành viên của một nhóm lặn chuyên nghề cạo hào tàu kiêm cứu hộ tàu thuyền mắc nạn, nhà ở thị trấn Sông Đốc cho chúng tôi hay: “Mấy năm trước, anh em tui tham gia vớt tàu chìm ở cửa Sông Đốc. Vụ đó có một người trong gia đình chủ tàu bị kẹt trong khoang tàu, mò mất gần hai ngày mà tìm không ra. Trong hoàn cảnh gió to, sóng lớn, tàu chìm ở độ sâu quá lớn, hiện trường lại xa bờ nên tụi tui không hoàn thành nhiệm vụ, đành bỏ về, không dám ho he một tiếng về thù lao, mà còn bị mắng một trận. Sau đó, không ai tìm được xác nạn nhân xấu số này…”.

Cũng theo Út Lâm, thông thường, dù “thụ lý” các ca cạo hào, làm vệ sinh đáy tàu hay làm các công việc liên quan khác, một ê-kíp thợ lặn phải có từ hai, ba người trở lên để phân công nhau, người ngồi trên ghe canh máy bơm hơi, đồng thời quan sát xung quanh khu vực lặn nhằm đảm bảo an toàn cho người đang lặn. Riêng người thợ lặn chính phải ngậm ống hơi được truyền từ bình hơi.

Ngoài ra, người lặn chính còn phải đeo một dây đai làm từ chất liệu chịu nước, rất bền chắc quanh bụng, được nối với sợi dây buộc dài cho người ngồi trên ghe cầm sẵn. Khi có chuyện bất trắc thì người thợ lặn chỉ cần nắm sợi dây báo hiệu giật giật là người canh chừng trên ghe hiểu ý và xử lý tình huống ngay lập tức.

“Nguy hiểm nhất là khi thợ lặn chui vào ca-bin ghe hay tàu có trọng tải lớn bị chìm, nếu chẳng may ống hơi và dây báo hiệu bị kẹt vào đâu đó thì có thể người thợ lặn sẽ gặp họa vì thiếu hơi, lại không báo hiệu được cho người ở trên biết mà xử trí kịp thời…” - Anh Út Lâm tiết lộ.

Qua những câu chuyện của ông Năm Tốt, anh Bảy Tiền, anh Út Lâm cũng như nhiều thợ lặn trong các nhóm lặn thuê ở xứ sở kênh rạch miền Tây mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, có thể nhận ra một điều, không phải ai cũng có đủ “tiêu chuẩn” theo nghề lặn. Bởi, người thợ lặn phải có sức chịu đựng và phải có quá trình rèn luyện lâu dài, nếu không, rất dễ bị áp suất nước gây ra những hệ lụy tức thời cho sức khỏe.

Tuy nhiên, cực nhọc, vất vả của nghề thì họ vẫn gắng chịu, chỉ có điều phải luôn thường trực nỗi lo. Ở môi trường đặc thù, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, trong khi vì quá nghèo, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu nên hầu hết những thợ lặn nghèo như họ không đủ tiền trang bị phương tiện hành nghề…

Long Nguyễn - Trần Hà

Bình luận