Chủ nhật, 20/08/2017, 20:39 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Tái cơ cấu nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

16/05/2017 - 8:47

Biên phòng - "Chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua có rất nhiều mũi nhọn như nhau nên không biết được ngành nghề nào là ưu tiên, đâu là đột phá. Điều này đã đến lúc cần phải thay đổi" - Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phân tích và cho biết thêm: Trong suốt mấy tháng qua, tôi đã ngược xuôi cả ba miền đất nước, tiếp xúc rất nhiều nông dân, chủ doanh nghiệp, nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Nông lâm, các nhà quản lý ai cũng có một quan điểm chung nhất trong tái cấu trúc nông nghiệp theo hướng bền vững, đó là phải "Tái cấu trúc con người".

Bài 3: "Tái cấu trúc" con người

Một giám đốc hợp tác xã ở một tỉnh vùng Tây Bắc có chia sẻ một câu chuyện khá thú vị: "Nhà tôi có vườn nhãn ghép, trái sai trĩu cành, ông lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cho cán bộ nông nghiệp xuống nói chuyện với nông dân tại vườn, phía sau căng lên tấm bảng: "Mô hình trình diễn cây trồng của Sở…" để nhà báo quay phim, chụp ảnh. Lần sau, mấy cán bộ nông nghiệp gọi tôi và bà con đến UBND xã dự lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn. Nhưng họ có trồng được nhãn đâu mà tập huấn?".

59195e43f9ff1970a3001f3c
Sản xuất nông nghiệp phải kiên trì, tận tâm mới làm ra những loại nông sản chất lượng. Ảnh: Hải Luận

Chọn nền nông nghiệp hóa học hay hữu cơ?

Có lẽ, câu chuyện "quan liêu" trên khá phổ biến hiện nay ở một số địa phương, rồi có biết bao dự án trồng cây "trên giấy" chúng tôi không thể nêu tên cụ thể ra đây. Sự sáng tạo, nhạy bén của người dân trong thực tiễn rất là phong phú, có khi người ban hành chính sách chỉ ngồi trong phòng lạnh "phán" theo kiểu "chỉ đạo không quân". Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit, đã kiên trì 30 năm nay, sản xuất nông nghiệp bằng con đường hữu cơ, đặt câu hỏi muốn các nhà lãnh đạo trả lời: "Đất nước chúng ta phát triển nền nông nghiệp theo hóa học hay hữu cơ?". Theo ông, nếu đi theo hóa học thì nông nghiệp nước ta không thể cạnh tranh được với Nhật Bản, Mỹ… Còn đi theo con đường canh tác nông nghiệp hữu cơ thì ta có "cửa" để cạnh tranh với các nền nông nghiệp thế giới.

- Các nước có trình độ khoa học tiên tiến hơn ta nhiều lần? - Tôi đặt câu hỏi.

- Vì họ có trình độ khoa học tiên tiến nên sản xuất rất nhiều chất hóa học, thuốc trừ sâu. Họ đã đưa vào sản xuất nông nghiệp cả 100 năm nay. Bây giờ, họ mới giật mình lo sợ đến sức khỏe con người. Nước ta chỉ mới dùng hóa học từ sau ngày giải phóng, số lượng không nhiều, còn rất lớn diện tích chưa sử dụng chất hóa học.

- Anh đã sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới, vậy khách hàng họ đón nhận sản phẩm hữu cơ và hóa học như thế nào?

- Nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ canh tác hữu cơ của người tiêu dùng rất là lớn. Phải nói rằng, đây là xu thế mới của thị trường. Cần nắm cơ hội này để chúng ta tập trung phát triển nông nghiệp theo con đường hữu cơ, chiếm nhanh thị trường sẽ giàu to.

- Ý thức của người dân mình khó bỏ cái cũ để tiếp nhận cái mới?

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là con đường cũ, ông cha ta đã làm từ bao đời nay. Bây giờ nhiều vùng ở Tây Nguyên, Tây Bắc… họ vẫn đang trồng trọt không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Vấn đề ở cấp chiến lược của Chính phủ chọn con đường nào để đi? Buộc các nhà sản xuất phân bón phải đi theo phương pháp sản xuất phân bón hữu cơ, tạo ra chế phẩm sinh học trừ sâu... Đây mới là nền nông nghiệp bền vững lâu dài.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đưa ra sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ông đánh giá như thế nào?

- Đây là tiêu chuẩn "nửa vời", vừa hóa học, vừa sinh học. Một hóa học, hai hữu cơ, chọn một trong hai. Thế giới người ta đang áp dụng tiêu chuẩn Global GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu). Mang hàng hóa đi xuất khẩu nước ngoài, mà đưa tiêu chuẩn trong nước (VietGAP) ai mà biết? Mọi cuộc khởi đầu sẽ khó khăn, tốn kém, nhưng xét về lâu dài sẽ có giá trị kinh tế cao và bền vững.

Trường đại học phải là "đầu kéo" mạnh

Hãy thử làm một cuộc điều tra "bỏ túi" có bao nhiêu xã nông nghiệp và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có kỹ sư nông nghiệp làm việc tại đây? Trong Đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp phát triển bền vững, không đề cập rõ ràng về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp. Một tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: "Ai cũng biết sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Thế nhưng, cả miền Nam chỉ có được một ông tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng thủy văn nông nghiệp. Nông dân lâu nay quen kiểu "đoán mò" thời tiết để gieo trồng. Vì thế, nhiều trường hợp vừa gieo giống xuống ruộng, mưa to ập đến trắng tay. Thời đại kỹ thuật số, cần có khoa học ứng dụng để đoán được bụng dạ "ông trời" mà tránh xa ra, giảm bớt tổn thất".

Hôm dự một hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2017 tại Nha Trang, chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững, tôi đã trao đổi thẳng thắn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh: "Thế giới đang kêu gọi các nước chậm phát triển giống như Việt Nam, tiến thẳng vào quy trình sản xuất nông nghiệp phải theo tiêu chuẩn toàn cầu. Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang giảng dạy, hằng năm cho "ra lò" hàng trăm kỹ sư nông nghiệp. Vậy trường đã đạt chuẩn quốc tế ở mức nào?".

Thầy Ngãi không ngần ngại trả lời:

- Chưa đạt chuẩn quốc tế! Mới đây, thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các giảng viên của trường phải "nhập" giáo án ở nước ngoài về giảng dạy. Chúng ta thường hay nói "đi tắt đón đầu", nghĩa là thế giới đã nghiên cứu, phát minh ra những công trình và được kiểm nghiệm tốt ở nhiều quốc gia, mình chỉ việc ứng dụng phát triển vào đất nước mình. Nếu cứ lom khom nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm, chuyển giao… phải mất 20 năm sau mới chọn ra được mô hình tốt. Làm như thế này thì chậm lắm!

- Lâu nay, trường đại học dạy sinh viên nặng về lý thuyết, ít thực hành. Kỹ sư ra trường giống như "gà công nghiệp" không nắm bắt được sự chuyển động thực tiễn? - Tôi hỏi tiếp.

-  Cần có sự hỗ trợ các dự án "mồi" của Chính phủ. Một mô hình kinh tế nông nghiệp từ cây trồng, vật nuôi phải được nghiên cứu và chuyển giao tại trường đại học. Đồng thời, triển khai mô hình đó tại vùng dân cư, để nông dân trực tiếp vào tham quan, học tập. Làm theo kiểu này, không cần qua khâu trung gian khuyến nông các cấp. Khoa học được chuyển giao trực tiếp cho người nông dân. Có mô hình tốt tự nó lan tỏa trong dân cực nhanh. Mặt khác, sinh viên có "đất" để học thực tiễn.

- Lâu nay, Nhà nước đã đầu tư quá nhiều tiền để các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm khoa học… từ Trung ương đến địa phương, cứ "giàn hàng ngang" nghiên cứu khoa học về nông nghiệp, kết quả không được bao nhiêu. Theo Phó Giáo sư, làm cách nào đạt hiệu quả hơn?

- Các quốc gia phát triển, họ luôn chú trọng và phát triển khoa học - công nghệ tại các trường đại học, mọi phát minh đều bắt nguồn từ đó. Bây giờ, chúng ta nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng. Ví dụ, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đặt hàng chúng tôi nghiên cứu và sản xuất máy soi, nhận diện được các loại trái cây do nông dân Lâm Đông sản xuất ra và đâu là sản phẩm của Trung Quốc nhập vào, rồi những giống cây trồng nào chất lượng cao dùng cho xuất khẩu. Tỉnh đã cam kết mua với giá cao hơn ngoại nhập. Chúng tôi đã ngồi lại thảo luận, bàn tính về vấn đề trên. Dự án của Chính phủ cũng nên đặt hàng cụ thể theo kiểu này.

Hiện nay, hệ thống trường trung cấp dạy nghề đã "phổ cập" xuống tận cấp huyện, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh quản lý. Vì vậy, việc "tái cấu trúc" đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên hệ thống trường trung cấp nghề cấp huyện, nhằm thích ứng với nền nông nghiệp mới là việc làm rất cần thiết. Tận dụng cơ sở vật chật để đào tạo nghề cho người nông dân về kiến thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế nông nghiệp, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu… làm một cách bài bản và căn cơ. Nên lấy một số trường làm mẫu trước, sau đó nhân rộng ra toàn quốc. Nhà nước nên có chính sách miễn học phí đối với sinh viên học các khoa: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, công nghệ sinh học, kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp,… thuộc các trường Đại học Nông lâm. Có như vậy mới thu hút nhiều sinh viên giỏi theo các ngành học nông nghiệp, cung cấp lực lượng lớn lao động kỹ thuật cao cho nền nông nghiệp nước nhà.

Hải Luận