Thứ 3, 19/11/2019, 23:08 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Sự khác nhau giữa IS và An-kê-đa

26/12/2014 - 16:45

Biên phòng - Cùng tôn thờ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, phản đối các giá trị phương Tây, dùng bạo lực làm phương tiện để xây dựng vương quốc Hồi giáo thống trị thế giới, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và An-kê-đa có khá nhiều điểm chung. Tuy vậy, IS lại rất khác biệt với mạng lưới khủng bố của Ay-man An Da-oa-hi-ri, cả về tư tưởng lẫn mục tiêu giành quyền lực.

IS - một tổ chức kết hợp các phần tử thánh chiến và Xa-la-phít - thường bị hiểu lầm là một nhánh của An-kê-đa. Phong trào Hồi giáo cực đoan này do A-bu Mu-xáp Át Da-ca-uy, một tay súng thánh chiến người Gioóc-đa-ni, thành lập sau khi Mỹ tấn công I-rắc và tới năm 2004, nó trở thành nhánh chính thức của An-kê-đa ở I-rắc (AQI).

Nhưng sau đó, AQI gia nhập Hội đồng Shura Mujahideen của I-rắc - một nhóm gồm các phe phái thánh chiến tạp nham, đặt dưới sự lãnh đạo của các tay súng thánh chiến người I-rắc. Cuối năm 2006, Hội đồng này bị giải thể sau khi kết nạp thêm 30 bộ lạc ở I-rắc và được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo I-rắc (ISI). Tháng 4/2013, Jabhat al-Nusra (nhánh của An-kê-đa tại Xy-ri) được sáp nhập vào ISI, trở thành Nhà nước Hồi giáo ở I-rắc và Lê-van (ISIL), đánh dấu sự kết thúc chính thức mối liên kết với An-kê-đa và mở ra một thời kì mới, trong đó, lợi ích của hai tổ chức này khác biệt cả về mặt quân sự lẫn chính trị.

5hi1_is-1.jpg
Ngày 24-12, IS cho biết, họ đã bắn rơi một máy bay tại Rắc-ca, miền đông bắc Xy-ri và bắt sống phi công người Gioóc-đa-ni khi anh ta đang thực hiện chiến dịch không kích của liên quân quốc tế tại Xy-ri. Ảnh: AP
 

ISIL, được đổi tên thành IS từ tháng 6/2014, nhằm mục tiêu thiết lập một Vương quốc Hồi giáo cho toàn thể thế giới Hồi giáo. Để thực hiện mục tiêu này, IS nhắm vào những kẻ thù không đội trời chung là những người Hồi giáo dòng Si-ai từ Xy-ri tới I-ran. IS cho rằng một khi chinh phục được lãnh thổ, họ sẽ thực thi luật Hồi giáo Sharia và bắt đầu thực hiện quy tắc lãnh đạo của riêng họ.

Trong khi đó, sứ mạng của An-kê-đa mang tính toàn cầu hơn. Kể từ năm 1998, khi trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen ra tuyên bố thành lập “Mặt trận Hồi giáo Thánh chiến chống lại người Do Thái và quân thập tự chinh”, mục tiêu chính của tổ chức này cho đến nay vẫn là Mỹ và các nước phương Tây. Tổ chức này có nhiều chi nhánh độc lập, bao gồm cả Jabhat al-Nusra ở Xy-ri, An-kê-đa tại Bắc Phi (AQIM) và An-kê-đa trên bán đảo Arập (AQAP) ở Y-ê-men và Ả-rập Xê-út.

Lý do khác biệt rõ rệt về ý thức hệ giữa IS và An-kê-đa có thể nằm trong sự khác biệt về thế hệ. Các tay súng An-kê-đa là thế hệ trưởng thành và được huấn luyện ở Áp-ga-ni-xtan trong các thập niên 1980 và 1990, trong khi các tay súng của IS nổi lên sau khi Mỹ tấn công I-rắc vào giữa thập niên 2000. Do sự khác biệt về thế hệ và hoàn cảnh lịch sử, hai nhóm này đang sử dụng các chiến lược khác nhau ở Trung Đông.

IS đang chiến đấu như một đội quân thông thường. Những phần tử này đánh chiếm các vùng lãnh thổ và tuyên bố thành lập nhà nước riêng tại miền Bắc Xy-ri và I-rắc, đồng thời sử dụng nhiều chiến thuật quân sự thông thường như dùng súng trường và lựu đạn trong chiến đấu.

Trong khi đó, An-kê-đa không chú trọng việc chiếm giữ lãnh thổ và chỉ dồn lực vào thực hiện những vụ tấn công quy mô lớn, điển hình là vụ tấn công kinh hoàng vào Tòa tháp đôi và Lầu Năm Góc ở Mỹ ngày 11/9/2001, hay gần đây nhất là vụ đánh bom Trung tâm mua sắm Oét-gết ở Kê-ni-a ngày 21/9/2013.

An-kê-đa cũng muốn lập một nhà nước Hồi giáo riêng, nhưng lại chọn cách tiếp cận lâu dài hơn và nghiêm cấm các chân rết tự ý thành lập nhà nước. Đây chính là lý do khiến An-kê-đa cắt đứt quan hệ với IS vào tháng 2/2014.

IS được đánh giá là tàn bạo hơn cả An-kê-đa. Lực lượng khủng bố mới nổi này đã hành quyết con tin và tù nhân rồi đưa những hình ảnh tàn bạo đó lên truyền thông xã hội để thu hút sự chú ý và lôi kéo chiến binh mới. An-kê-đa lên án IS tàn sát người Hồi giáo. Theo các chuyên gia, IS tấn công mọi mục tiêu, mọi mức độ còn An-kê-đa thì “kiềm chế và có chiến lược”.

IS hiện có đông lực lượng hơn An-kê-đa. Theo các tin tức tình báo, có hơn 30.000 người theo lực lượng thánh chiến Hồi giáo này trong khi số thành viên của An-kê-đa ít hơn nhiều. IS thu hút được thành viên nhiều hơn một phần là do nó đã công bố hoạt động như một nhà nước tự xưng và có phần lãnh thổ riêng do đánh chiếm được. Nhóm này còn biết “lợi dụng” mạng xã hội để phô trương sức mạnh, trong khi An-kê-đa vẫn chiêu mộ quân theo phương thức truyền thống.

Tổ chức An-kê-đa hoạt động dựa vào các nguồn tài trợ, trong khi IS lại phụ thuộc nhiều vào các hoạt động bất hợp pháp như bán dầu trên thị trường chợ đen và tống tiền thân nhân các con tin.

Rõ ràng, IS đang ở thế mạnh hơn, và đang chứng tỏ là sự thay thế vượt trội so với An-kê-đa trong cộng đồng thánh chiến và công khai thách thức quyền lực của An-kê-đa. IS, ngay sau khi đổi tên, đã ra một tuyên bố về việc tái lập Vương quốc Hồi giáo. Với tuyên bố này, các chi nhánh của An-kê-đa và các nhóm thánh chiến độc lập giờ đây phải lựa chọn dứt khoát giữa việc hỗ trợ và gia nhập IS hay chống lại tổ chức này.

Trong cuộc chiến giành quyền lực tối thượng, IS hy vọng sẽ có thể đẩy An-kê-đa vào một tình thế khó chịu là chấp nhận một Vương quốc Hồi giáo do A-bu B. An Bát-đa-di lãnh đạo. Thực tế đã có nhiều tay súng đào ngũ khỏi Mặt trận Nursa - chi nhánh của An-kê-đa tại Xy-ri - và gia nhập IS, và ngày càng có nhiều tay súng quay sang ủng hộ IS sau khi tổ chức này trở thành mục tiêu không kích của Mỹ.

Theo các chuyên gia, IS và An-kê-đa có cách thức hoạt động khác nhau và nếu xảy ra sự cạnh tranh giữa hai nhóm khủng bố này, an ninh toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Cũng không loại trừ khả năng IS và An-kê-đa sẽ bắt tay với nhau, ít nhất là về mặt sách lược, để đối phó với mối đe dọa từ phương Tây. Nếu điều này trở thành hiện thực, thế giới sẽ gặp nguy hiểm.
Huyền Lan