Thứ 3, 17/09/2019, 11:25 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Sòng bạc bên kia đường biên

23/01/2013 - 10:56

Biên phòng - Từ bao đời nay, hiếm ai giàu lên nhờ đánh bạc. Với vận đỏ, đen, quy luật "được - mất" muôn đời vẫn luôn đeo bám các con bạc. Có chăng, chỉ đem lại những hệ lụy đau lòng như gia đình ly tán, nợ nần chồng chất, thậm chí còn đánh đổi cả tính mạng...Thế nhưng, như một "liều thuốc lú", các con bạc "khát tiền" dọc biên giới Tây Nam vẫn như những con thiêu thân ngày đêm bất chấp tính mạng, lao mình vào "chảo lửa". Một ngày "mục sở thị" ở một casinô trên đất nước bạn, tôi cảm nhận rõ hơn, sức "nóng" cũng như "ma lực" của sòng bạc rất ghê gớm.

 
25021a.gif
Chỉ cách Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà chưa đầy 1km có một casinô thu hút lượng lớn người Việt Nam sang "sát phạt".

Khi tôi bày tỏ ý định muốn sang Campuchia để thâm nhập sòng bạc, người bạn đi cùng tôi quắc mắt, thốt lên: "Cậu đùa à?". Tôi bảo: "Không, nghiêm túc đấy! Tớ muốn được tận mắt chứng kiến cảnh "sát phạt" trong trường gà". Chiều ý tôi, người đàn ông đồng ý làm người dẫn đường. Sự ngạc nhiên của anh âu cũng có lý do, bởi lâu nay, cũng chỉ có cánh đàn ông mới "đủ gan" thâm nhập vào sòng bạc, còn phụ nữ, có đi chăng nữa thì cũng chỉ là những "Tú bà", "U" ngoài 40 đã quen mặt, máu đỏ đen. Trước khi đi, người đàn ông không quên nhắc tôi: "Sang bển (bên đó), mọi hành động đều phải hết sức cẩn trọng. Máy ảnh, máy quay phim tuyệt đối không được mang theo. Bởi, nếu không may bị phát hiện ghi hình thì không những tài sản mà tính mạng của cậu cũng khó mà đảm bảo".

8 giờ sáng, trong vai một "con bạc" mới toanh, theo chân anh bạn dẫn đường, qua Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), tôi thâm nhập sòng bạc phía bên kia sông Sở Hạ, thuộc địa phận xã Bon Tia Chắc Rây, huyện Sa Đách, tỉnh Prây-ven, Campuchia. Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, casinô vắng hoe. Thoáng chút ngạc nhiên vì lâu nay trong suy nghĩ của tôi, sòng bạc phải là chốn đông đúc, nhốn nháo và sôi động. Hỏi chuyện người đi cùng ,tôi mới vỡ lẽ, bởi bây giờ chưa phải là giờ cao điểm. "Thế cao điểm là mấy giờ?", tôi hỏi. "Khoảng từ 10 giờ 30 phút sáng cho đến 4 giờ chiều", người này trả lời.

Gửi xe xong, chúng tôi đi sâu vào bên trong. Quan sát, tôi thấy khuôn viên casinô rất rộng, thông thoáng, có mái lợp tôn cao, nền bằng xi măng. Từ bãi gửi xe đi vào, phía bên trái là lối đi, bên phải là nơi đặt 2 sòng bài tài xỉu với những con cờ xanh, đỏ rất hút mắt. Từ lối đi, tiến thẳng vào trong tầm 10 bước chân có một căn phòng rộng (khoảng bằng 3 phòng học), thoáng đãng, là "địa phận" của trường gà.

10 giờ 40 phút, phía bên ngoài sòng bạc, số lượng người, xe máy, ô tô bắt đầu đổ về đông đúc hơn. Trong số đó, có cả người Việt lẫn Campuchia, nhưng chiếm đa phần vẫn là những chiếc xe mang biển số Việt Nam. Không gian thoáng đãng, bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi dòng người nườm nượp chen lấn, xô đẩy nhau vào cổng. Không khí casinô bắt đầu "nóng" lên bởi tiếng cãi cọ, í ới gọi nhau, tiếng xì xào bàn tán, đổi tiền… Ngoài cửa, vài ba người đàn ông Campuchia đeo kính râm đen, vẻ mặt hung tợn, lạnh lùng đứng canh gác.

Trở lại với trường gà. Ngay chính giữa sảnh là một vòng tròn bằng bê tông, đường kính chừng 4m, cao 0,5m. Đây là nơi diễn ra các trận đấu gà. Bên trong vòng này có khoảng 8-10 người đàn ông, tay cầm xấp giấy, bút, đi đi lại lại, miệng liên tục ra giá mời chào. Họ là những người được chủ trường gà thuê cầm xới, ra giá và ghi cược cho khách cá độ. Bao xung quanh vòng tròn này là một dãy ghế làm bằng sắt, chia theo hai dãy cao thấp. Đây là nơi làm chỗ ngồi quan sát cho "khán giả" vừa theo dõi trận đấu và đặt cược. Cạnh đó có cả một "căng tin" với đủ thực đơn như cơm, nước, cà-phê… phục vụ tận tình.

Từng cặp gà chọi, mỗi con nặng khoảng 1,7-2,3kg sau khi cáp độ xong được ôm vào. Để dễ phân biệt, gà được người chủ của mình buộc một sợi dây nơ ở chân mỗi con một màu xanh, đỏ khác nhau. Đáp lại những lần hô ra giá của xới là những câu bắt kèo của các con bạc. Trên hàng ghế cao, một người đàn bà to béo chừng 40 tuổi, giọng khan đục, tay, cổ đeo đầy lắc vàng, trên tay cầm một xấp tiền dày với nhiều mệnh giá khác nhau cũng luôn miệng la ó, ra giá.

Sau khi xới ra giá, các con bạc đặt cược xong, một người đàn ông mặc áo pul đỏ, cầm micrô đứng chính giữa "đấu trường" hô to: "3, 2, 1, bắt đầu!". Ngay lập tức hai chú gà được thả ra, tiến thẳng vào nhau giáp lá cà. Cả trường gà nhốn nháo, hỗn loạn. Từ hàng ghế khán đài, "khán giả" ở hàng ghế phía sau đứng phắt dậy, chồm hẳn lên phía trước. Tiếng hò reo, cổ vũ xen lẫn tiếng chửi tục, chửi thề tạo thành thứ âm thanh tạp nham, bấn loạn. Khi "trận đấu" đang diễn ra cũng là lúc "an ninh" trong trường gà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Ba người đàn ông đứng canh cửa không cho bất cứ ai đi ra ngoài cho đến khi trận đấu kết thúc và "giải quyết nợ nần" xong với xới.

 34321b.gif
 Một góc trường gà.

Tương tự, ở bàn tài xỉu bên cạnh cũng có gần trăm người đang chen lấn, xô đẩy, đứng vây quanh bàn cờ. Trông ai nấy mặt mày đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Ngồi giữa bàn tài xỉu là một người phụ nữ Campuchia xinh đẹp, trắng trẻo, miệng liên tục mời chào, bàn tay thon dài, thoăn thoắt xóc, chia bài. Một thanh niên đứng trước bàn la lớn, giục người bạn gái đi cùng: "Đặt đỏ đi, đỏ, đỏ". Khi con bài được lật ra, con xanh lớn hơn con đỏ, tờ tiền 500.000đồng nhanh chóng bị thu về nhà cái. Cô gái liếc nhìn chàng trai với vẻ mặt ỉu xìu, oán trách. Phía sòng bạc bên kia, lác đác có vài ba nông dân Việt Nam, Campuchia với nước da đen nhẻm, mặc nguyên bộ áo quần bảo hộ, tay chân còn loang lổ bùn đất cũng tham gia sát phạt. Nếu như ở trường gà, số lượng phụ nữ vô cùng hiếm hoi thì ở các bàn tài xỉu, số lượng phái yếu lại có phần nhỉnh hơn rất nhiều, đa số họ là người Việt. Điều này dễ giải thích, vì sao casinô trên đất nước Campuchia nhưng ngôn ngữ được sử dụng trong sòng bạc lại là tiếng Việt!

Trở về Cửa khẩu Dinh Bà, ghé vào quán cắt tóc gội đầu, tôi mớm hỏi chị chủ quán: "Dân mình chắc cũng nhiều người sang bên kia đánh bạc lắm?". Ối giời, nói gì nữa. Đàn ông, phụ nữ kéo nhau đi tất. Nông dân đầu tắt mặt tối làm được bao nhiêu nướng hết vào sòng bạc, bảo sao dân đây cứ nghèo, cứ khổ mãi" - Người đàn bà trả lời. “Một số thì đi qua đường cửa khẩu, số khác nếu mang gà đi đá, để tránh bị phát hiện thì họ bỏ gà vào trong bao tải, chọc thủng một lỗ đủ để đầu con gà thò ra ngoài, sau đó cho vào giỏ xách và trốn đi chui bằng đường đò… Ham hố thế chứ từ bao đời nay, có ai giàu lên được nhờ đánh bạc đâu. Nếu một tháng có 30 ngày đi chơi bạc thì may ra thắng được có 3 ngày. Hôm qua, có ông thua bạc gần 2 chục triệu, bà vợ đến đón từ chân cầu cửa khẩu, vật vã, khóc lóc" - Chị này kể thêm.

Một người chạy xe ôm lâu năm tại Cửa khẩu Dinh Bà cho biết, tâm lý con bạc thường hay say máu, khi thua lại càng cay cú. Một khi đã "cháy túi" thì liều lĩnh vay nóng, bất chấp lãi suất với mong muốn gỡ gạc. Nhưng kết cục lại không mấy sáng sủa, nợ nần dẫn đến không có khả năng chi trả. Nhiều người bị giam nhốt, đánh đập dã man. Khi đó chỉ còn cách liên hệ với người thân xin tiền chuộc… Có người vì không chịu nổi áp lực đã thắt cổ hay nhảy cầu tự vẫn.

Hiền Ninh