Thứ 2, 21/10/2019, 22:03 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Sơ lược vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc ở Biển Đông

11/07/2016 - 0:45

Biên phòng - Ngày 29-6 vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại Hague (Hà Lan), ra thông cáo báo chí cho biết phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ được đưa ra vào ngày 12-7 này. Vậy tiến trình của vụ kiện diễn ra như thế nào?

iazs7q8pn5-50535_cc7ea174-1eaf-defc-8c60-df7eafcc5c35@yahoo.com_anh_bai_Philipine
Tòa Trọng tài tổ chức phiên tranh tụng tại trụ sở của PCA về vụ kiện. Ảnh: Rappler

PCA ra phán quyết?

Ngày 22-1-2013, Philippines đã chính thức khởi kiện Trung Quốc theo thủ tục trọng tài phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) liên quan tới yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Theo yêu cầu của Philippines phù hợp với quy định của Phụ lục VII, Chánh án Toàn án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), ông Shunji Yannai, người Nhật Bản, đã chỉ định Tòa Trọng tài gồm 5 thành viên gồm: ông Thomas A. Mensah, quốc tịch Ghana, nguyên Chánh án, nguyên Thẩm phán ITLOS – Chủ tịch Tòa trọng tài; ông Jean-Pierre Cot, quốc tịch Pháp, thẩm phán ITLOS; ông Stanislaw Pawlak, quốc tịch Ba Lan, thẩm phán ITLOS; Giáo sư người Hà Lan Alfred Soons và thẩm phán người Đức Rudiger Wolfrum. Tòa Trọng tài đã họp và quyết định chọn Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) làm Ban Thư ký cho vụ kiện.

Như vậy, PCA làm Ban Thư ký cho vụ kiện và phán quyết vào ngày 12-7 tới không phải của PCA mà do Tòa Trọng tài phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) đưa ra (từ sau đây gọi tắt là Tòa).

5 vấn đề chính của vụ kiện

Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận và không tham gia vụ kiện, phản đối Tòa có thẩm quyền. Vì vậy, Tòa đã tổ chức phiên tranh tụng về vấn đề thẩm quyền từ ngày 7 đến 13-7-2015 và phiên tranh tụng về nội dung thực chất vụ kiện từ ngày 24 đến 30-11-2015. Ngày 29-10-2015, Tòa đã ra phán quyết khẳng định vụ kiện của Philippines thuộc thẩm quyền của Tòa.

Theo thông cáo báo chí của PCA, trong phát biểu khai mạc của Ngoại trưởng Philippines khi đó là Albert del Rosario tại phiên tranh tụng về thẩm quyền ngày 13-7-2015, 15 nội dung vụ kiện của Philippines được tóm tắt thành 5 vấn đề chính:

Thứ nhất, Trung Quốc không có quyền thực hiện cái mà nước này gọi là “quyền lịch sử” đối với các vùng biển, đáy biển và vùng đất dưới đáy biển ngoài giới hạn mà nước này được hưởng theo UNCLOS.

Thứ hai, cái gọi là “đường chín đoạn” không hề có bất kỳ căn cứ nào theo luật quốc tế.

Thứ ba, những cấu trúc trên biển mà Trung Quốc dựa vào để làm căn cứ nhằm khẳng định yêu sách của mình ở Biển Đông không phải là các đảo nên không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Thay vào đó, một số cấu trúc đó là “ đá” chiếu theo Điều 121 của UNCLOS 1982 và chỉ có lãnh hải; một số khác là các bãi cạn lúc chìm lúc nổi; còn số khác là bãi chìm; do đó không có có lãnh hải. Những hoạt động cải tạo với quy mô lớn gần đây của Trung Quốc không thể thay đổi một cách hợp pháp bản chất và đặc điểm nguyên thuỷ của những cấu trúc này.

Thứ tư, Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS 1982 bằng việc can thiệp vào việc thực thi quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines;

Thứ năm, Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS 1982 bằng việc gây ra thiệt hại không thể phục hồi đối với môi trường biển trong khu vực, thông qua việc phá hủy các bãi san hô ở Biển Đông, trong đó có các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, hoạt động đánh bắt cá mang tính phá hủy và nguy hại cũng như đánh bắt những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Lựa chọn nào cho các bên?

Lập trường xuyên suốt của Trung Quốc đối với vụ kiện cho đến nay là kiên quyết công khai bác bỏ vụ kiện, phản đối Tòa có thẩm quyền, tuyên bố không chấp nhận và không thực hiện bất kỳ phán quyết nào của Tòa, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp chống lại vụ kiện. Đáng chú ý, từ cuối năm 2014, Trung Quốc triển khai quyết liệt, đồng loạt các hoạt động xây dựng, lấn biển, cải tạo đảo tại các cấu trúc Trung Quốc đang chiếm giữ. Điều này một mặt thể hiện thái độ bất chấp đối với tiến trình pháp lý của vụ kiện, mặt khác gây khó khăn cho Tòa trong việc đánh giá về quy chế pháp lý của vụ kiện. Ngoài ra, từ đầu năm 2016, Trung Quốc đẩy mạnh việc quân sự hóa tại Biển Đông thông qua việc bố trí, trang bị thêm hệ thống ra đa, tên lửa, máy bay chiến đấu cả ở Hoàng Sa và tại các cấu trúc ở Trường Sa.

Theo tờ Diplomat, nếu phán quyết cuối cùng của Tòa có lợi cho Philippines và trái với mong muốn của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phớt lờ cho dù nước này đã ký vào UNCLOS 1982. Đối với Philippines, mặc dù không giống như người tiền nhiệm Benigno Aquino, tân Tổng thống Rodrigo Duterte dường như thể hiện lập trường mềm mỏng nhằm duy trì mối quan hệ thương mại lâu dài với Trung Quốc. Thế nhưng, theo nhận định của tạp chí National Interest, ông Rodrigo Duterte không thể nhượng bộ Bắc Kinh thái quá, khi nhóm các nước công nghiệp G7 và tất cả các bên liên quan ở châu Á đã gián tiếp hoặc công khai bày tỏ ủng hộ vụ kiện này. Thêm vào đó, sức ép từ chủ nghĩa dân tộc và các nhóm lợi ích trong nước sẽ buộc tân Tổng thống phải duy trì các biện pháp cứng rắn nếu Tòa ra phán quyết có lợi cho Manila.

Không những vậy, một phán quyết có lợi cho Manila cũng sẽ khiến Trung Quốc bị bẽ mặt trên trường quốc tế và tạo cho Mỹ nhiều lý do để hỗ trợ đồng minh Philippines; Washington sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực để thực thi “quyền tự do hàng hải”. Chiến thắng của Philippines cũng sẽ có ý nghĩa khích lệ các nước khác có liên quan. “Phán quyết thiên về phía Philippines sẽ tạo động lực cho những quốc gia khác trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tiếp tục đệ đơn kiện Bắc Kinh, vì họ có khả năng thắng”, nhà nghiên cứu James Kraska thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ nhận định trong một bài phân tích trên  Maritime Awareness Project.

Hoàng Vũ