Thứ 3, 23/10/2018, 23:14 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Quay phim ở “địa ngục trần gian”

13/06/2018 - 20:43

Biên phòng - Ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử không thể nào quên. Anh em biên tập, phóng viên thuộc Đoàn Điện ảnh Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) đang quay phim ở dinh Độc Lập, Tổng nha Cảnh sát ngụy Sài Gòn... thì được lệnh cử đồng chí Phùng Bá Gia (đạo diễn kiêm quay phim) và đồng chí Phan Trọng Bằng (biên kịch) ra quay cảnh giải phóng Côn Đảo. Chúng tôi đang loay hoay chưa biết đi bằng cách nào thì được tin có đoàn cán bộ của Ủy ban quân quản Sài Gòn và tổ Hải quân tăng cường ra Côn Đảo.

tryhrt
Đồng chí Phan Trọng Quang (bìa phải), Cục trưởng Cục Điện ảnh trao giải thưởng cho ê kíp làm phim “Đi giữa mùa xuân Đại thắng” của Điện ảnh Công an nhân dân vũ trang năm 1975. Ảnh: Tư liệu

Bến Bạch Đằng khá sôi động, chúng tôi xuống nhập đoàn để đi, tất cả gồm 14 người. Một chiếc tàu “há mồm” cũ của địch đang chờ sẵn. Điều khiển tàu là một người lính ngụy đã đầu hàng ta từ mấy hôm trước.

Tàu nhổ neo, bò trên sóng chậm chạp. Cậu tài công cho biết, khoảng gần hai ngày một đêm tàu mới ra đến Côn Đảo. Ra khơi sóng càng dữ hơn, ai nấy đều lắc lư rồi nằm bẹp, nôn ọe. Đồng chí Phùng Bá Gia tuổi lớn, nôn thốc nôn tháo, tôi bò đến đút cho anh mấy thìa cháo lấy sức. Tỉnh lại, anh thì thào vào tai tôi: “Lâu thế cậu, không khéo chúng nó đưa ta sang Hồng Kông thì bỏ mẹ!”. Tôi đáp: “Ta có bộ phận bí mật khống chế và giám sát rồi!”. Anh ứ hự mấy tiếng rồi ôm khư khư chiếc máy quay Côn-rát nặng khoảng 5kg vào bụng rồi nằm ngủ tiếp...

Không ngờ tàu chạy “vượt kế hoạch”, ngày hôm sau đã tới Côn Đảo. Sau hồi còi rú vang mặt nước, ai nấy choàng dậy lên boong tàu nhìn hòn đảo xanh sẫm đầy vẻ hiền dịu trước nắng chiều, nhưng bên trong lại là một “địa ngục trần gian” khiến cả thế giới phải kinh ngạc bàng hoàng khi sự thật được phơi bày.

Lúc này, trên đảo đang bộn bề biết bao công việc của buổi bình minh giải phóng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hơn 118 năm, hết Pháp đến Mỹ đã biến nơi đây thành địa ngục giam cầm hàng chục vạn người yêu nước Việt Nam, trong đó có hơn 22.000 người ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Máy quay chúng tôi đã ghi lại hết các cảnh trại giam Phú Bình, Cộng Hòa, Phú Hải, Chuồng Cọp, Chuồng Bò, cầu Mã Thiên Lãnh, Sở Lò Vôi, Sở Muối, Mũi Cá mập, hầm Xà Lim... là những nơi rùng rợn với những hình thức tra tấn hiểm độc phi nhân tính hơn cả thời trung cổ.

Dấu tích nhiều sĩ phu yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh... cho đến những nhà cách mạng nổi tiếng như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu đều bị giam cầm và còn để lại nơi đây những giọt máu và da thịt của mình mà nghĩa trang Hàng Dương là chứng tích.

Chúng tôi đã quay lại những hình ảnh khi tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng, cùng tất cả tù chính trị đã nổi dậy phá toàn bộ nhà tù, thành lập Đảng ủy lâm thời do đồng chí Trịnh Văn Tư làm Bí thư và thành lập chính quyền cách mạng để giải phóng đảo; giữa lúc bọn quân tướng, cai ngục, mã tà ác ôn trên đảo đang tháo chạy ra đón tàu Mỹ ở ngoài khơi. Tên chúa đảo khét tiếng tàn ác đời thứ 53 Lâm Hữu Phương chở vợ con ra Bến Đầm xuống tàu chạy trốn sang Hồng Kông.

Một số cai ngục, đao phủ không kịp chạy trốn đã kể lại trước máy quay của chúng tôi âm mưu thâm độc của bọn chúng là sẽ thủ tiêu toàn bộ tù chính trị bằng lựu đạn vào giờ chót. Nhưng bọn chúng lo chạy trốn không kịp thực hiện được ý định thâm độc này.

Rạng sáng ngày 4-5-1975, tàu Hải quân ra cập cảng Côn Đảo, mang theo 500 ảnh chân dung Bác Hồ kính yêu càng tăng thêm khí thế cách mạng trên đảo. Một cuộc mít tinh lớn mừng chiến thắng đã diễn ra đầy hân hoan, phấn khởi. Nơi đây vĩnh viễn không còn là mảnh đất chết, mà đã sống dậy đầy tương lai như một thiên đường.

Trở về Đoàn Điện ảnh Công an nhân dân vũ trang, chúng tôi đã kỳ công xây dựng thành một bộ phim tài liệu với tên gọi “Hòn đảo sống” và đã được Hội Điện ảnh Việt Nam tặng giải Khuyến khích vào năm 1997.

Phan Trọng Bằng