Thứ 6, 15/11/2019, 22:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ổn định vùng người Mông di cư tại Điện Biên

27/12/2016 - 13:46

Biên phòng - Con đường tất yếu để ổn định dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Mông nhằm tránh tình trạng di cư ồ ạt là sắp xếp, quy hoạch lại các bản làng. Rất nhiều gia đình, nhiều thân phận đã trải qua những năm tháng chênh vênh tạm cư, không có giấy tờ tùy thân, giờ đây đều đã hài lòng với cuộc sống mới.

Bài 5: Bồi đắp niềm tin lòng người

Neo lại bản mới

Hai bản Hua Sin 1 và Hua Sin 2, xã Chung Chải, Mường Nhé, Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-CP năm 2015 nhằm sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực này.  Dân số 2 bản gồm 89 hộ/534 khẩu, trong đó Hua Sin 2 gồm 44 hộ/253 khẩu, còn lại là Hua Sin 1 với 100% cư dân là dân tộc Mông từ các tỉnh Sơn La, Yên Bái và các huyện thuộc tỉnh Điện Biên di cư đến.

Chính vì thế 2 bản Hua Sin có nhiều người nghiện ma túy, thành phần tôn giáo hỗn hợp, mức nghèo thì muôn màu muôn vẻ. Trong bối cảnh đó, việc thành lập 2 bản tái định cư như cứu cánh cho vùng dân cư đầy biến động này, và quan trọng hơn cả là củng cố lại lòng tin của con người. Sau bao nhiêu lúng túng vô định trong cuộc mưu sinh, giờ là lúc họ cần nhất niềm tin vào sự ổn cư lâu dài.

km6t_15b
Đại úy Lỳ Hừ Cà trao đổi với đồng bào Mông ở bản Hua Sin. Ảnh: Bích Hằng

Chúng tôi cùng ngồi ở giữa bản Hua Sin 2, người phụ nữ Mông gốc Mù Căng Chải, Yên Bái tên là Lù Thị Chu vừa nhặt mớ đậu đũa mọc dại hái trên nương lúa làm bữa trưa, vừa chậm rãi nói chuyện với 2 người đàn ông trong nhà. Một là chồng của chị, ông làm nghề thầy tào và cả đời nghiện thuốc phiện. Cái nghiện di cư cùng họ qua đây từ năm 2009. Một người nữa chính là ông chú họ của bà Chu - người có vai trò quyết định, bởi chính ông đã rủ vợ chồng Lù Thị Chu từ Yên Bái qua Điện Biên tới xã Chung Chải này. Cả 3 người này đều không còn ai thân thích và vướng víu gì ở Mù Cang Chải nữa, đây là vùng đất mới, chưa cần hỏi gì, họ đã nói: "Chắc là ở lại mãi vùng này thôi".

"Có lẽ, Mù Cang Chải ngày đó mà có đập thủy điện, có nước, có ruộng thì chúng tôi sẽ không đi" - bà Lù Thị Chu nói. Họ nói lý do di cư đơn giản vậy thôi, thiếu ruộng và thiếu nước sinh hoạt, canh tác. Sang Điện Biên với niềm hy vọng lớn, nhưng 7 năm qua, một quãng thời gian đằng đẵng trôi qua mà họ vẫn không có được cuộc sống ổn định và sung túc hơn lúc ở Mù Cang Chải. Lời hứa về ruộng nương tốt và nước ngập tràn trên sông suối của ông chú họ không phải là sự thật. Thời điểm họ di cư sang đây chính là thập kỷ Mường Nhé bị bóc sạch rừng làm nương rẫy bởi làn sóng di cư ồ ạt. Tôi hỏi: "Gia đình bà hiện nay có nương rẫy để làm chưa?". Bà trả lời: "Thì cũng mượn tạm của chú, của hàng xóm để làm nương, đến mùa trả thóc thôi". Theo đó, chúng tôi được biết, những khoảnh nương mà họ nói là mượn tạm đó đều do đốt rừng mà có. Chỉ có điều, cả quá khứ ngùn ngụt phá sạch rừng để làm nương giờ không ai muốn nhắc đến nữa.

Ổn cư mới chống được di cư

"Muốn không ai dời làng bản đi nữa, buộc phải sắp xếp ổn định cho cuộc sống và canh tác cho họ" - Đại úy Lỳ Hừ Cà, Đội trưởng Đội vận động quần chúng của Đồn BP Leng Su Sìn giãi bày khi chúng tôi vừa rời khỏi những mái nhà trong bản. Anh là cán bộ Biên phòng vất vả hơn cả từ khi bắt tay vào thực hiện Đề án 79 ở Hua Sin cho đến nay. Anh bảo, người Mông đốt nương làm rẫy thành thạo như họ rèn dao, nhồi nòng súng kíp. Họ tập hợp anh em, phát toàn bộ cây thấp trên khoảnh rừng rộng, đến đêm ào một cái đã hạ hết cây cao to, chả mấy chốc đốt sạch rừng, xót ruột không sao kể xiết. Lực lượng bảo vệ cùng nhân dân sở tại cố gắng hết sức mà không sao giữ nổi. Có những khoảnh rừng khoanh nuôi bảo vệ, đã giao đất, giao rừng mà họ còn phá, mâu thuẫn xảy ra, ẩu đả liên miên. Khoảng cách giữa dân di cư và dân sở tại càng lúc càng xa và vĩnh viễn là mối quan hệ không hữu hảo.

Lúc đưa ra xử phạt hành chính thì những người phá rừng toàn là dân di cư, hộ khẩu không có, lai lịch thì không. Nắm người có tóc chứ chả nắm được anh trọc đầu. Vậy là kéo dài mãi tình trạng mất rừng mà đời sống bà con vẫn cứ bấp bênh, lén lút thế. Giờ là lúc đưa tất cả về trật tự, dành cho họ chứng nhận quyền được hưởng lợi từ rừng già, quyền được mưu sinh trên đất này. Cho người nhập cư thấy họ buộc phải gắn bó lâu dài với nơi đất ở và đất canh tác, lúc đó họ mới nhận thức được việc bảo vệ rừng, để rừng sinh lợi và bảo vệ chính cuộc sống của con người.

Lắng nghe Đại úy Lý Hừ Cà nói, chúng tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Nguyên nhân của những cuộc dời đi nhẹ bẫng như không, phải chăng là chẳng có sức nặng nào có thể níu chân họ. Chúng tôi để ý đến một cậu bé vừa tốt nghiệp phổ thông ở bản Hua Sin 2 tên là Mùa A Của. Căn nhà mái tranh của gia đình cậu còn mới và rất đẹp, nhưng Của đã tính đến việc phải thay mái bằng tôn vì sợ cháy, cậu chia sẻ hào hứng về việc sẽ gom đất trồng rau quả, làm chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm đem bán, và có thể học thêm nghề, nếu gia đình lo được chi phí. Chái bếp nhà Của củi chất cao từng bó lớn. Dấu ấn rừng ăn sâu vào cuộc sống của người Mông là thế, nhưng không phải là điều không thể cải thiện được. Mùa A Của đã là thế hệ thứ 2, kịp biết rõ cuộc di cư trầy trật của bố mẹ, nhưng cũng đã bắt kịp thời đại mới. Những người trẻ như Của sẽ tự thân gắn bó với bản làng, đất đai mà không cần đến một cuộc vận động ổn cư khó nhọc nào.

mclv_15a
Trẻ em người Mông ở bản Hua Sin. Ảnh: Bích Hằng

Phải đến mảnh đất ven dòng Nậm Sin này, mới thấy công cuộc sắp xếp ổn định lại vùng người Mông di cư không đơn giản. Ven dòng suối vào bản Hua Sin 1 đã kịp có vườn cam nhà ai xum xuê trái ngọt đang mùa thu hoạch. Nhưng đó chỉ là một nửa tươi sáng của đề án. Nửa còn lại bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là việc quỹ đất đã hết, sự phân chia sao cho đồng đều và hợp lý mới là việc gian nan. Đất của Hua Sin 1 và Hua Sin 2 đều là đất dốc, khó bố trí nhà ở. Một số hộ gia đình làm nhà ngay ở ruộng không chịu vào nơi quy hoạch, vận động cỡ nào cũng không vào khuôn khổ, chỉ nói thích chỗ nào làm nhà chỗ đó, khó lắm thay.

Trước mắt, đề án phải lo được đủ nước sinh hoạt cho cả hai bản. Lỳ Hừ Cà nói, khi anh vận động dân cư vào nơi ở theo quy hoạch, người dân vặn lại rằng, anh có chịu trách nhiệm được đủ nước quanh năm không?. "Giá như tôi có thể đảm bảo được nước thì thôi không ngại gì lấy bản thân ra đảm bảo. Nhưng ở Hua Sin, rừng đã phá sạch, nguồn nước tự nhiên không còn ở thời kỳ dồi dào nữa. Các hộ dân ở trên đỉnh đồi cần phải được chuyển xuống thấp hơn, đất canh tác cần được bổ sung vào dự án để chia thêm cho bà con, bởi vì hiện đang thiếu. Họ cứ thiếu nước, thiếu đất thì chẳng ai giữ được người. Khi niềm tin chưa được bồi đắp thì nếu xảy ra di cư nữa, công lao của bao người sẽ ra đi như rừng Mường Nhé, biến mất trong phút chốc" - Đại úy Lỳ Hừ Cà đầy suy tư với bài toán định cư ở Hua Sin. Trong anh có cả câu chuyện dài về Đề án 79 kể mãi không hết.

Chiều muộn, trên đường về với chúng tôi có những người Mông trong bản cũng từ nương rẫy của họ trở về, chở theo những bao thóc của mùa gặt này. Ngày mới ở Hua Sin phải khởi nguồn từ những mùa gặt mới như thế!

Trương Thúy Hằng - Nguyễn Bích