Thứ 5, 22/08/2019, 22:30 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ở nơi con sông Đà “chạm” vào đất Việt

24/06/2018 - 5:59

Biên phòng - Trạm Kiểm soát Biên phòng Kẻng Mỏ, Đồn Biên phòng Ka Lăng, BĐBP Lai Châu là dãy nhà thưng gỗ tựa lưng vào vách núi, quay mặt ra sông Đà, khi đêm xuống, nằm nghe rõ cả tiếng nước chảy róc rách dù là mùa cạn. Đây cũng là nơi bắt đầu của dòng sông Đà trên đất Việt Nam nên anh em thường gọi vui là Trạm Biên phòng đầu nguồn. Ở chốn rừng sâu thăm thẳm này, có biết bao điều lý thú trong cuộc sống của những người lính Biên phòng…

nz3r_7
Thay cờ Tổ quốc ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Kẻng Mỏ. Ảnh: Trúc Hà

Ở nơi rừng thẳm

Chúng tôi đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Kẻng Mỏ đúng vào mùa mưa. Mưa đầu nguồn xối xả, tầm tã và trắng trời biên giới. Trung tá Lương Xuân Hà, Đồn trưởng quyết định để chúng tôi đi bằng xe bán tải của đơn vị. Đường vào trạm dài 40km, hơn một nửa đã được trải nhựa, nhưng cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến trạm, bởi 15km đường đất còn lại, chiếc xe bán tải phải mấy lần cài cầu để vượt qua nhiều vũng lầy. Đang mùa mưa nên sông Đà nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu. Trung tá Lương Xuân Hà bảo: Mùa này mới thấy được sự hùng vĩ của sông Đà, chứ mùa cạn, nước chỉ như một dòng suối, có đoạn đá xếp thành hàng, lừng lững như đàn voi đang lội qua sông.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Kẻng Mỏ có 3 người, gồm Trạm trưởng, Thiếu úy Đặng Văn Mạnh; Trạm phó Đại úy Trần Anh Thơ và nhân viên kiểm soát, Đại úy Nguyễn Bá Quyết. Cả 3 người đều quê ở đồng bằng Bắc bộ. Đại úy Trần Anh Thơ và Thiếu úy Đặng Văn Mạnh ra trường “một tay cầm hồ sơ Đảng, một tay cầm quyết định cứ thế mà tiến thẳng lên Lai Châu”, chỉ có Đại úy Nguyễn Bá Quyết “vòng vèo” vào Kiên Giang mất 15 năm rồi mới “về tới Kẻng Mỏ”. Trạm có 3 người, nhưng  đàn bò, dê, ngựa gần 3 chục con, con nào con nấy lông mượt óng vì béo tốt; đàn gà cũng gần trăm, ngày nào cũng hơn chục quả trứng. Bí, mướp thì trĩu giàn, nhất là hàng chanh tứ quý sai muốn gãy cành.

Việc sinh hoạt của trạm “trông cả” vào chiếc máy phát điện nhỏ, nhưng được ngày có khách, chiếc máy lại dở chứng. Mấy lần tháo ra lắp vào, lau chổi than rồi mà máy vẫn ì ra như đống sắt vụn nên bữa cơm tối phải diễn ra lúc 4 giờ chiều. Không điện, lại làm việc ngoài nắng cả ngày nên chúng tôi bảo nhau đi ngủ sớm. Kỳ lạ là dù rất mệt, nhưng tôi không thể nào ngủ được. Trăng đêm rằm sáng vằng vặc, xuyên qua khe cửa rọi cả vào phòng. Tiếng côn trùng kêu sau hiên nhà, ngoài bìa rừng nghe da diết. Tôi trở dậy, bước ra ngoài thấy Đại úy Trần Anh Thơ đang gác ở đầu nhà. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh “Đầu súng trăng treo” ở biên giới, thật khó có thể diễn tả được cảm xúc. 

Đại úy Trần Anh Thơ có 29 năm quân ngũ thì 21 năm gắn bó với mảnh đất Mường Tè. Bao nhiêu vất vả của vùng đất “đệ nhất” khốn khó này, anh đều “nếm” cả. Anh bảo: Ngoài việc bảo vệ 15km đường biên trên sông, trạm còn có nhiệm vụ phối hợp với địa phương bảo vệ rừng đầu nguồn sông Đà. Cánh rừng này bảo đảm nguồn nước cho các nhà máy thủy điện dọc sông Đà là thủy điện Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình - toàn là thủy điện lớn nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Rừng ở đây rộng mênh mông. Trong rừng, những cây đinh, dổi đá, dổi mỡ, lim, sến, táu, hương đã hàng trăm tuổi, thân cây phải 4, 5 người ôm, tán che phủ cả chục mét, nắng, mưa không lọt qua được. Tôi khẽ mỉm cười, trước mắt tôi hiện ra cánh rừng, nơi ấy chỉ có dấu chân người lính Biên phòng mà lần sau đi đã không tìm thấy lối đi lần trước...

Vui đâu chỉ chốn đông người

3 người đàn ông giữa mênh mông rừng thẳm, chỉ nghe thôi đã thấy buồn, thế nhưng hơn một ngày ở lại, tôi thấy cuộc sống của các anh trái ngược hoàn toàn với suy đoán ban đầu. Thiếu úy Đặng Văn Mạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Kẻng Mỏ, quê ở Thái Bình, mới ra trường được 2 năm. Mạnh cao gần 1m9, nặng hơn 8 chục cân, gương mặt rất đường nét, càng rắn rỏi hơn bởi nước da nâu nhìn trông giống diễn viên điện ảnh, người mẫu.

Mạnh ít nói, tôi thấy hơi khó gần, nhưng tối hôm ấy, Mạnh nhìn tôi bảo: “Không có sóng điện thoại, chắc cả ngày chị không liên lạc được với gia đình nên sốt ruột lắm nhỉ? Em sẽ bố trí cho chị ít sóng wifi”. Hóa ra, cách đó gần trăm mét là trạm đo nước của Trạm Khí tượng thủy văn. Ở đó họ lắp đặt wifi để máy đo tự động báo thông số về máy chủ. Thương những người lính Biên phòng, anh em bên Trạm Khí tượng thủy văn cho mật khẩu để lúc nào buồn vào đọc báo cho vui.

Mạnh nói với tôi: Em thấy ở những vị trí đặc biệt của Tổ quốc, người ta đều xây cột cờ, như Lũng Cú - Hà Giang, Lũng Pô - Lào Cao, Bến Hải - Quảng Trị... Em nghĩ, ở ngã 3 sông, suối biên giới này cũng rất xứng đáng để có một cột cờ như thế. Thỉnh thoảng vẫn có các bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước đi xe máy đến đây để thăm mốc 3 cùng số (18-1, 18-2 và 18-3). Những du khách đến đây thường bảo, cột mốc đặc biệt này dù rất xa xôi nhưng đã có tên trên bản đồ phượt, được chia sẻ trên mạng, tuy nhiên còn quá ít thông tin nên không nhiều người dám đến. Nếu có cột cờ, chắc có nhiều người sẽ đến đây hơn. Giọng Mạnh trở nên phấn chấn: Tháng 12-2016, hưởng ứng Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, Đồn Biên phòng Ka Lăng đã “góp” 1 tảng đá nặng 10kg và Tập đoàn Điện lực chi nhánh Sơn La đã vận chuyển ra đảo. Anh em trong trạm đi dọc đầu nguồn sông Đà cả tháng trời mới “tuyển” được hòn đá đẹp nhất gửi ra đảo.

Hay câu chuyện mà Thiếu úy Đặng Văn Mạnh và Đại úy Trần Anh Thơ vẫn mang ra “tiếp khách” đến chơi đã làm một người có thâm niên đi biên giới như tôi cũng phải giật mình. Khi đang ngồi uống nước ở sân, Mạnh quay sang nói với anh Thơ:

- Anh này, trạm mình cờ bạc đã đành, hôm qua em ra đồn cũng thấy cờ bạc.

Tôi giật mình, không hiểu tại sao mọi người lại có thể “vô tư” kể chuyện “động trời” này trước mặt khách như thế, chưa biết định hỏi lại thế nào thì Đại úy Thơ bảo:

- Trong tủ còn lá cờ mới, để anh vào lấy thay, không có nhà báo lại về Bộ Tư lệnh nói cả đồn, cả trạm đều cờ bạc thì chết.

Đi Điện Biên, Lai Châu cả chục lần nhưng đến tận giờ tôi mới được nghe giai thoại “cả đồn, cả trạm đều cờ bạc” nên mới “toát mồ hôi hột” với chuyện thay cờ Tổ quốc như thế. Nghe kể rằng, khoảng 20 năm trước, đến những đồn Biên phòng ở tuyến Mường Tè, Lai Châu phải mất cả chục ngày đường. Cả năm, Bộ Chỉ huy mới vào kiểm tra một lần. Vào một chiều mưa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (là bạn học cùng quê với Chỉ huy trưởng) cho cơ yếu “đánh điện” về Bộ Chỉ huy báo cáo tình hình đơn vị: “Đồn, trạm đều cờ bạc hết. Đề nghị Bộ Chỉ huy kiểm tra, cho hướng giải quyết”.

Chỉ huy trưởng đọc điện rất lo. Lo vì đồn Biên phòng sao lại “đổ đốn” như thế. Phải kỷ luật cả đồn trưởng lẫn chính trị viên, mà đó lại là bạn cùng lớp, cùng quê nên đích thân đi kiểm tra. Ấy vậy mà khi vào đến nơi, thấy bạn cười ha hả chỉ lên cột cờ nói: “Cờ bạc thật đây này, bạn có mang cờ mới vào cho bọn tớ không?”. Đó là giai thoại kể lại, không ai biết có thật hay là câu chuyện anh em tự nghĩ ra để lấy tiếng cười làm vui.

Cứ như thế, trong mỗi câu chuyện, các anh đều mang đến cho chúng tôi những niềm vui rất đời thường mà thật thú vị - niềm vui đậm chất lính Biên phòng đóng quân nơi biên giới. Và, đó chính là điều khiến tôi cũng như những người khác nhớ mãi về Kẻng Mỏ dù đã rời mảnh đất này.

Trúc Hà

Bình luận