Thứ 3, 20/08/2019, 20:49 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ở đâu có làm nương, ở đó có lớp học

18/02/2016 - 9:40

Biên phòng - Theo con đường đất đỏ gập ghềnh với những vòng cua uốn lượn bên sườn núi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Từ đây, đoàn thiện nguyện "Cơm có thịt" phải đi bộ một quãng đường khá vất va, mới đến được các điểm trường của xã Nậm Manh, nơi con đường đến trường của các em học sinh còn lắm chông chênh.

uey7_17b
Giờ học "ngoại khóa" của cô và trò Nậm Nàn 1.

Do địa hình bị chắn bởi dãy núi cao, đường sá đi lại khó khăn nên cuộc sống của người dân Nậm Manh trước đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn vào được bản thì không còn cách nào khác là phải "ôm cua", ngoằn ngoèo qua những con đường đất đỏ, một bên là vách núi cheo leo, dựng đứng. Trời nắng thì còn đỡ, trời mưa đường trơn, mọi nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào trên con đường được cho là "độc đạo" này. Điểm trường đầu tiên chúng tôi đặt chân đến chính là Nậm Nàn 1, thuộc xã Nậm Manh. Trường cách trung tâm xã gần 20 cây số, nơi có tới 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống.                

Mặc dù đã quá trưa, nhưng cái lạnh vẫn không thể bớt đi là mấy, bởi miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Vì thế, những người được chuẩn bị đầy đủ áo bông, mũ len, bốt cao kín mít như chúng tôi cũng phải ái ngại chứ nói gì đến các cháu nhỏ. Ấy vậy mà, với các em dường như cái rét chẳng phải là điều gì quá to tát hay đáng sợ hãi. Vẫn đôi dép tổ ong mòn quẹt đế, chiếc váy mỏng tang, đôi bàn tay thâm tím vì rét, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng trên môi vẫn luôn nở những nụ cười long lanh đến nao lòng.

Cách đây chưa lâu, trường chỉ là lều che mái lá, vách nứa, quanh năm gió lùa hun hút, hở hoác mà cảm giác chỉ cần một cơn gió to cũng khiến nó có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Sau đó, với sự hỗ trợ của chương trình từ thiện "Cơm có thịt", trường được xây dựng lại khang trang hơn, nhưng con đường đến trường vẫn là thử thách gian nan đối với cô và trò Nậm Manh. Một tháng mỗi học sinh được hỗ trợ 120 nghìn đồng tiền ăn, chia quân bình ra mỗi em chỉ hơn 5 nghìn đồng/ngày. Khẩu phần của các em chủ yếu là đồ hộp, mì tôm và rau.

Ở đây, rau xanh còn thiếu chứ nói gì đến thực phẩm tươi sống giàu dinh dưỡng. Vì trường cách trung tâm rất xa nên giáo viên phải lặn lội đi mua thức ăn một lần cho cả tuần sau đó. Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa rét lầy lội, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" thì các cô phải tranh thủ mua luôn cho cả tháng và dè xẻn ăn dần đợi ngày ra được trung tâm.

Ở Nậm Manh, trường trung tâm xã nhìn chung còn đỡ vất vả hơn so với các điểm trường cắm bản. Nhưng "ngôi trường" mà các em ngày ngày đang học nhìn qua chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài những bộ bàn ghế ọp ẹp, chiếc bảng đen lởm chởm và một ít dụng cụ học tập ít ỏi, cũ mèm. Bữa cơm chỉ có một ít đậu trắng và rau, lạc, nhưng các em vẫn ăn một cách ngon lành. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người trong chúng tôi không giấu nổi những giọt nước mắt thương cảm. Những đứa trẻ ở đây thật tội nghiệp, quanh năm chỉ ước mong một điều nhỏ nhoi đó là cơm đủ no, áo đủ mặc để đến trường mà thôi.

Đến nay, dù các em không còn phải học tập trong những căn nhà tre mái lá nhếch nhác, tạm bợ mà thay vào đó là những ngôi trường lợp mái tôn được thưng gỗ xung quanh, nhưng diện tích vẫn rất hạn chế. Vốn đã quen với những lớp học tiện nghi, khang trang nơi thành phố nên khi chứng kiến những ngôi trường ở đây khiến tôi dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả. Nhưng để có được ngày hôm nay là một sự cố gắng không hề nhỏ của chính quyền cũng như ngành giáo dục địa phương và đặc biệt là sự giúp đỡ của những tổ chức thiện nguyện như "Cơm có thịt".

Hôm nay, đoàn chúng tôi lên mang theo rất nhiều khăn, áo ấm tặng các em. Sự chia sẻ kịp thời đó, tôi tin rằng, con đường đến trường của các em cũng bớt gian nan hơn. Ngoài khăn, áo, giày dép, Quỹ học trò nghèo vùng cao cũng đang tích cực hỗ trợ cô trò ở đây thêm những vật dụng cần thiết như ti vi, bếp giữ nhiệt, nước rửa chén, bánh kẹo…

sr4h_17a
Trẻ em ở Nậm Manh nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức thiện nguyện. Ảnh: Bảo Hằng

Câu chuyện khiến các thầy cô đau đáu mỗi khi đến năm học mới không phải là thu chi gì, mua sắm cái gì hay là có tăng lương hay không… mà là làm cách nào để vận động các em đến trường và tỷ lệ chuyên cần đi học phải được duy trì ở mức cao nhất. Để làm được điều đó, thầy cô đã không ngại bỏ công sức đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Lần này không được thì kiên trì lần khác, vận động đến khi phụ huynh đồng ý cho các em đi học mới thôi.

Cô giáo Lương Thị Vin, Hiệu phó trường Tiểu học Nậm Manh cho biết: "Toàn xã Nậm Manh có tất cả 16 giáo viên, trong đó có 6 giáo viên trong biên chế, 10 người lao động hợp đồng. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, các cô giáo còn lo bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Thậm chí, thầy cô còn thay nhau đến tận các bản để vận động các gia đình cho con đi học đầy đủ". Nhiều gia đình quá nghèo, lại không thể cho con cuốc bộ hàng chục cây số đường rừng mỗi ngày, nên đành bắt các con nghỉ học lên nương. Các thầy cô thương học sinh, đành phải lên phương án cử cô giáo vào "cắm bản", thậm chí duy trì những lớp học theo nương. Nghĩa là ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên giảng dạy. Điều này nghe qua thì hơi ngược với quy luật, nhưng cô Vin lý giải: "Đó là cách duy nhất để giúp các con biết đến cái chữ".

Bảo Hằng